Chương 13

1.2K 99 6
                                    

Buổi xem mắt diễn ra rất thuận lợi, Lưu Nghiễm Nhi đối với Tiêu Chiến ngay từ đầu đã có hảo cảm nhưng hảo cảm này vẫn chỉ là hảo cảm thôi, cô biết đối phương sớm đã không có ý muốn tìm hiểu.

" Để tôi đưa cô về " Tiêu Chiến lên tiếng đề nghị, Lưu Nghiễm Nhi xua tay cự tuyệt.

" A, tôi gọi taxi là được rồi. Bên ngoài có người đợi anh đã lâu đó "

Cô đưa tay chỉ ra Vương Nhất Bác đứng phía bên kia đường, Tiêu Chiến cũng nhìn theo sau đó lắc đầu:

" Không quan trọng, để tôi đưa cô về "

Lưu Nghiễm Nhi nghiêng đầu cười lén:" Không quan trọng mà cứ 5 phút nhìn một lần sao ? Tiêu tổng rõ ràng đối với người kia có tâm ý a "

" Ha, sao có thể chứ ?"

" Ánh mắt " Lưu Nghiễm Nhi mỉm cười, sau đó tiếp tục: " Ánh mắt của anh nhìn cậu ấy, thực sự có thể thấy anh rất yêu cậu ấy"

Ánh mắt của những người yêu nhau, sao có thể không biết cơ chứ. Tiêu Chiến cười gượng lắc đầu phủ nhận.

" Haha, để bác sỹ Lưu chê cười rồi, tôi với cậu ấy hiện giờ không còn gì cả "

" Có tình cảm thì hãy nói, cơ hội ngay trước mắt mà không thể nắm bắt, sau này hối hận cũng sẽ muộn, huống chi người kia đối với anh cực kì để tâm "

Tiễn người xong xuôi Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà hàng, anh cầm chìa khoá xe đi đến bên Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

" Em đứng đây doạ đối tượng của tôi chạy mất rồi "

Vương Nhất Bác đi theo đằng sau anh gọi

" Chiến ca "

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, bước chân cũng chậm lại đáp một tiếng "Ừ "

" Anh...còn yêu em không?"

Vương Nhất Bác hít môi hơi sâu rồi hỏi, vốn còn tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, ai ngờ rất nhanh đã nghe thấy anh nói.

" Còn "

Ngay lúc tay của anh đặt lên nắm cửa xe còn định ngồi vào, bên tai tiếp tục truyền đến tiếng của Vương Nhất Bác.

" Chí ít, em vẫn còn có cơ hội theo đuổi anh "

Anh xoay người đối diện với cậu, người này lớn lên rất đẹp, còn có cao nhỉnh hơn anh một chút, mọi người biết những người mang theo gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng mang trên mặt nụ cười thật tươi khi trở nên lạnh lùng sẽ như nào không? Chính là lạnh đến mức làm đối phương phải rùng mình, mà Tiêu Chiến lại dùng bộ mặt này để nói chuyện với Vương Nhất Bác, làm cậu bao lâu cũng không thích ứng được

" Nhất Bác, tại sao không liên lạc với tôi?"

" Em..."

Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến tiếp tục nói:

" Em biết tôi lo cho em thế nào không? Em cắt đứt liên lạc với tôi ba năm, rồi trở về đây gặp tôi rồi cứ thế bỏ qua ba năm vừa rồi, em nghĩ tôi là cái gì ? Cái gì mà em có thể muốn là có được, chán thì bỏ đi ?"

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now