Chương 10

1.3K 116 3
                                    

Thoáng một cái ngày giao thừa cũng đã đến, ở ngoài đường mọi người nô nức rủ nhau đi ngắm phố phường, mua câu đối để treo trong nhà, mua pháo để đêm giao thừa đốt, sắm sửa mọi thứ tinh tươm cầu một năm mới bình an...

Két

Căn nhà 309 đã lâu không có người ở, mọi nơi đều dính một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào công tắc đèn bật lên, bên trong lạnh ngắt không một hơi ấm. Cậu đảo mắt tìm cây chổi cùng khăn lau bắt đầu lau chùi, sau đó để hết những đồ có thể dùng được vào trong một chiếc hộp giấy. Vương Nhất Bác cầm lấy bức ảnh chụp chung ba người từ hồi cậu học cuối cấp 1 lên lau qua một lượt, hai người đó là bố mẹ mình mà sao hình ảnh trong đại não lại trở nên mơ hồ đến thế ..? Thật sự rất mơ hồ, đến đường nét trên mặt như nào cậu cũng không thể hình dung một cách kĩ càng được, vậy mà sắp phải đối diện với sinh ly tử biệt.....

Tiêu Chiến vừa ở bên ngoài trở về thấy đèn 309 sáng liền ngó vào, ai ngờ đập vào mắt là hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi đến thất thần, đôi mắt nhạt màu trở nên tiêu cự như thể đang suy nghĩ thứ gì đó rất sâu xa. Anh liền chen chân vào phá tan sự tĩnh lặng của căn nhà:

" Nhất Bác ?"

" Hử?"

" Em đang nghĩ gì thế ?"

" Không có gì " Cậu đặt tấm ảnh về chỗ cũ sau đó đi vào vệ sinh rửa tay, Tiêu Chiến ngồi trên ghế cầm bức ảnh đó lên ngắm qua rồi cười: " Em rất biết chọn gen nha, đều lấy hết nét đẹp của bố mẹ rồi "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi:

" Chiến ca "

Tiêu Chiến vẫn mải mê xem từng tấm ảnh một, chỉ hơi nghiêng đầu đáp.

" Em nói đi "

" Tối nay em phải bay rồi " Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến rót giúp anh một cốc nước. Tiêu Chiến chưa định hình được chuyện gì, vốn còn tưởng cậu nói đùa, anh mang mặt đầy nghi vấn nhìn cậu:

" Bay đi đâu?"

" Thuỵ Điển "

" Hả ? Sao lại thế? Mẹ em nói sau Tết âm mới đi cơ mà ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên đến đứng dậy, ban nãy khi vào rõ ràng cảm thấy cái gì đó không đúng, hoá ra đồ đạc trong nhà đều bị dọn đi rồi..? Vương Nhất Bác đến bên cạnh kéo anh ngồi xuống, từ từ giải thích cho đối phương :

" Bố em bệnh tình chuyển biến nặng, sợ không trụ được sau Tết âm"

Tiêu Chiến cụp mắt cúi đầu xuống lặng người, nửa ngày sau mới có thể bật ra tiếng:

" Không thể đợi giao thừa xong sao?"

" Không..." Cậu vuốt vuốt sống lưng anh, quan sát biểu cảm tủi thân đầy tiếc nuối của Tiêu Chiến, đắn đo nói thêm:

" Mẹ em đang đăng kí trường học cho em bên đó"

" Vậy...em học ở đó mấy năm ?"

" Em chưa biết được, có thể là một năm, cũng có thể hai năm, không đoán trước.."

" Học xong rồi có định về đây nữa không?"

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now