Chương 17

1.4K 98 3
                                    

Tiêu Chiến mặc một chiếc hoodie màu trắng cùng với quần bò sáng màu lập tức trở thành tiêu điểm của rạp chiếu phim, bởi vì nhan sắc nổi bật cộng thêm phong cách ăn mặc trẻ trung, ai đi qua hầu như cũng ngoái lại nhìn thêm lần nữa. Vương Nhất Bác bên này mua vé xem phim mà mặt không ngừng đen đi, thấy cậu lầm lầm lỳ lỳ đi về phía mình, anh nheo mắt nghi hoặc.

" Chuyện gì thế ?"

" Như này bảo Chiến ca là sinh viên năm ba ai cũng tin nha ?" Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy, cậu đưa mắt đánh giá anh từ đầu đến cuối, rất hoàn mĩ, chính là hoàn mĩ đến nỗi cậu đem thùng giấm đọng hơn 24 năm nay đổ hết ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, anh lặp lại câu hỏi của mình.

" Sao thế ? Rốt cuộc em muốn nói gì ?"

" Cho em hôn một cái, chỉ một cái thôi " Cậu đưa một ngón tay lên nài nỉ, anh ghét bỏ cậu mắng một câu, ở chỗ đông người như này lại muốn hôn ?

" Em có bệnh à ?"

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không phòng thủ mà hôn chụt một cái rồi quay sang mấy cô gái ngồi ở hàng ghế chờ nhìn ngắm Tiêu Chiến, cậu nhướn mày dương oai ' Thấy chưa? Đây là người của tôi! '

Tiêu Chiến bởi vì không đeo kính nên không biết cho đến cuối cùng Vương Nhất Bác có ý gì, cậu vốn dĩ chỉ lo tia mấy người tăm tia soi mói người của mình nên không để ý bản thân cũng thu hút vô cùng. Anh lấy kính từ túi ra đeo lên mắt rồi ngó vào vé phim trên tay cậu.

" Nhất Bác, em chọn phim gì thế ?"

" Chọn Y bản cải tiến, không phải trước kia anh rất thích phim này sao ? A đợi chút em mua bỏng ngô cho anh "

Hồi nhỏ thi thoảng Tiêu Chiến đèo Vương Nhất Bác đi xem lén TV ở nhà bạn học giàu có, bộ phim này rất hay nên cho dù phải đạp xe xa đến đâu anh vẫn cố đưa bạn nhỏ đi xem cùng, chỉ là thật không ngờ đến giờ cậu vẫn nhớ bộ phim này, đột nhiên trong tim cứ như có một dòng nước ấm chảy qua, dễ chịu vô cùng, anh thấy cậu quay người đi liền với theo níu lấy tay áo cậu.

" Anh đi với, tay em như thế không tiện "

Vương Nhất Bác khẽ trừng mắt, chết tiệt, suýt chút nữa quên mất rằng bản thân đang đóng vai gãy tay, nếu như Tiêu Chiến không nhắc thì lát nữa cậu nhất định sẽ dùng hai tay cầm đồ mất.

Vì Vương Nhất Bác đặt vé phòng VIP nên trong phòng phim không có mấy người, Tiêu Chiến lần đầu được xem bản cải tiến hoàn chỉnh thì tập trung vô cùng, miệng nhai đầy bỏng ngọt, còn để Vương Nhất Bác đưa nước lên tận miệng mới có thể nuốt trôi.

" Thật sự làm con người ta mở mang đầu óc mà, đáng nhẽ ra Lý Hải Từ không nên đưa cho con trai hắn cái kiếm đó !" Tiêu Chiến hậm hực đi ra khỏi rạp, anh bắt đầu quay sang Vương Nhất Bác tranh luận về phim vừa rồi, cậu bĩu môi đáp lại.

" Nhưng mà ngoài con trai ra ông ta đâu còn ai để tin tưởng ?"

Điện thoại trong túi quần reo lên, Vương Nhất Bác ném vỏ cốc nước ngọt vừa rồi vào thùng rác sau đó lấy điện thoại từ túi quần ra xem tên người gọi rồi ngước lên nói với Tiêu Chiến.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now