Chương 19

1.4K 75 8
                                    

Vừa mới thiếp đi được một lúc lại bị đối phương nhẹ nhàng lật người để anh nằm úp xuống, sau đó cảm nhận được ít chất lỏng mát lạnh bôi vào hạ thân, đôi lông mày đang nhíu rốt cuộc cũng có thể thả lòng, trong mơ hồ rên rỉ một tiếng.

Vương Nhất Bác tìm trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông cùng một chiếc quần lót giúp anh mặc vào, sau đó cẩn thận để anh điều chỉnh tư thế ngủ rồi nhanh chóng thay âu phục đến công ty. Trước khi đi còn đến bên cạnh anh ôn nhu hôn xuống trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng không muốn để người thức giấc.

" Em đi một lát nhé, yêu anh "

Tiêu Chiến vô thức ưm một tiếng, bởi vì mệt mỏi mà ngủ thẳng đến giữa trưa, đến khi bị ánh sáng mặt trời bên ngoài chói làm tỉnh, mi mắt Tiêu Chiến co giật một hồi rồi mới dứt khoát mở ra, xúc cảm đầu tiên chính là miệng lưỡi khô không khốc, anh muốn tìm nước uống nhưng vừa cựa một chút hạ thân liền đau điếng. Rất nhanh đại não đã vận động một cách thuần thục, từng chút từng chút hình ảnh đêm qua chạy lại trong đầu anh.

Đêm hôm qua, anh cùng cậu....

" Chết tiệt, đêm qua mình vừa làm gì thế này...?"

Tiêu Chiến trừng mắt lớn lật người úp mặt xuống gối kêu gào trong vô vọng.

" Đau, đau quá đi "

Anh tốc chăn lên nhìn xuống hạ thân, hình như lúc anh ngất đi người kia đã ân cần giúp anh xử lý vết bẩn rồi thì phải. Trên người thì mặc một chiếc áo đậm hương thơm của Vương Nhất Bác, quần lót rộng hình như cũng là của cậu. Mẹ nó, đêm qua thì quyến rũ đòi lên giường với cậu, sáng nay thì mặc đồ lót của đối phương, nghĩ đến đây mặt anh đỏ ửng đến mức muốn nổ tung.

Lăn qua lội lại một hồi mới có thể duy trì nhịp thở thật bình thường.

Bàn tay mò mẫm sang chỗ bên cạnh sớm đã lạnh ngắt, trong lòng không hiểu sao đột nhiên buồn bực, tủi thân đến khó chịu. Tiêu Chiến đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng mình đang nằm, phòng này cực lớn, lấy màu đen làm chủ đạo, nội thất nhìn qua cũng biết là cao cấp, có điều lại có chút sơ sài không giống nhà để ở lắm, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, không phải hôm qua vì anh say rượu loạn tính quá khiến cậu chịu không nổi mà tuỳ tiện tạt vào khách sạn nào đấy chứ..?

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác một thân âu phục đi vào, gương mặt vẫn điển trai lãnh đạm nhưng nếu nhìn kĩ thì thật sự ánh mắt cậu đang tràn đầy dịu dàng, như thể muốn đem đối phương ngâm luôn trong đường mật .

" Anh tỉnh rồi sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác đem theo một cốc nước ngồi xuống giường bên cạnh anh, cẩn thận giúp Tiêu Chiến kê một chiếc gối sau eo.

" Uống chút nước giải rượu này đi, hôm qua.."

" H..Hôm qua anh say quá đúng không? Đúng, say quá, say quá rồi "

Tiêu Chiến cười lớn chặn miệng Vương Nhất Bác lại, chuyện đêm qua cứ để trôi đi đi, tốt nhất đừng nhắc lại. Cậu nhìn được nét xấu hổ trên mặt anh, muốn trêu nhưng cuối cùng lại thôi, Vương Nhất Bác yêu chiều Tiêu Chiến mà hùa theo.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now