Chương 30

2.4K 171 13
                                    

Bạch Nghiên khó hiểu: "Tại sao? Tế An là ai?"

"Tế An là một tổ chức mới rất mạnh ở đại lục An Lạc, không ai biết lai lịch của nó, cũng như không biết vì sao tổ chức đó lại muốn giết một tên vô danh tiểu tốt." Tên cao to nghĩ nghĩ rồi nói, "Nhưng nếu có thể sử dụng u lam Minh Hỏa thì chỉ là vô danh chứ không phải tiểu tốt."

"Vậy các ngươi hiện tại muốn như thế nào?" Chẳng lẽ bọn họ muốn cùng nhau giải quyết Vân Mặc Tuyên đem đi lãnh thưởng sao? Bạch Nghiên nghĩ, cho dù có cùng xông tới cũng không thành vấn đề, hắn rất có tin tưởng vào bản thân và Vân Mặc Tuyên.

Tên cao to không ngốc cũng rất quyết đoán, hắn biết chính mình và những người này không trả nổi đại giới, hơn nữa Vân Mặc Tuyên vừa gọi người kế bên là sư tôn, càng chứng minh thân phận của người đó, ở Phiêu Miểu Thành chỉ xếp sau chưởng môn chính là Vấn Thanh chân nhân, bọn họ không thể trêu vào được.

Nghĩ đến đây, tên cao to liền nói: "Ta nếu đã nói cho các ngươi biết thì chắc chắn sẽ không động thủ, huống chi ngài còn là Vấn Thanh chân nhân. Mới vừa rồi là ta không có mắt, xin Vấn Thanh chân nhân không so đo với tiểu nhân, hiện tại chúng ta liền đi."

"Không có việc gì, không có việc gì." Bạch Nghiên rất vui mừng nhìn cục diện hiện tại, "Giải quyết hòa bình như vậy không còn gì tốt hơn."

Tên lùn kia tựa hồ còn muốn nói thêm cái gì, nhưng hắn bị đồng bạn ngăn lại.

Vài người đi rồi, Lâm Nhã Nghiên thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy sư bá không phải lãnh khốc vô tình như trong tưởng tượng, ngược lại giống như một người biết thương hoa tiếc ngọc.

Lấy hết can đảm, nàng kéo lấy quần áo Bạch Nghiên, một gương mặt 'hoa lê đái vũ' nhào tới.

"Cảm ơn Bạch sư bá, nếu không phải sư bá, e rằng ta..........."

Vân Mặc Tuyên vừa xoay người liền nhìn thấy một màn như vậy, cả người nữ nhân kia đều sắp dán trên người Bạch Nghiên đang ngơ ngác đứng cứng ngắc không dám động.

Ngu ngốc, còn không biết đẩy nàng ta ra sao?

Vân Mặc Tuyên đen mặt đi qua, ngữ khí không tốt nói: "Sư tôn thật là biết thương hoa tiếc ngọc a."

Nhìn biểu tình Vân Mặc Tuyên có chút không đúng, ,Bạch Nghiên còn tưởng rằng bởi vì mình đụng vào 'hậu cung' của vai chính. Nhưng Bạch Nghiên tỏ vẻ hắn là bất đắc dĩ a, là Lâm Nhã Nghiên này đột nhiên lao vào mình......

Lui về phía sau mấy bước tránh đi Lâm Nhã Nghiên, Bạch Nghiên dùng lóng tay chỉ về phía Vân Mặc Tuyên, nói: "Hắn là Vân Mặc Tuyên."

Vai chính ở đó đó, cô nương ngươi túm sai người rồi!

Lâm Nhã Nghiên sủng sốt, nàng không có mù, đương nhiên biết người kia là Vân Mặc Tuyên. Vân Mặc Tuyên cũng khó hiểu mà nhìn động tác này của Bạch Nghiên, hắn với nữ nhân kia thì có liên quan gì?

Bạch Nghiên nói tiếp: "Muốn báo đáp thì tìm hắn đi."

Vai chính a, trời đất chứng giám, ngươi xem ta một chút cũng không có chạm vào muội tử của ngươi.

[Edit/ Đam mỹ]Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm! Where stories live. Discover now