Chương 69

876 65 0
                                    

Đối với Bích Oánh chết trên mặt đất, Phù Ly cũng không thèm bố thí cho một cái liếc mắt, hắn quay sang nhìn Phương Lẫm Nam, gật đầu hài lòng nói: "Không tồi, xem ra ngươi đã lấy lại được toàn bộ sức mạnh."

"Tại sao ta lại quên được những ký ức đó?" Phương Lẫm Nam nhìn Phù Ly, tuy hắn chỉ nhớ một ít, nhưng những ký ức đó lại không hoàn chỉnh, dường như bị thiếu đi rất nhiều chi tiết, tựa như việc hắn nghĩ mãi không ra làm thế nào hắn lại quên đi những chuyện này. Sau khi cùng Chúc An phong ấn mấy hung thú xong, hầu như linh lực đã cạn kiệt, hắn nên chết đi mới đúng.

Dựa theo tình cảnh sau này, có lẽ Phương Linh Nguyệt đã cứu hắn, sau đó lại cùng Phệ Tâm Ma thực hiện một thỏa thuận để hắn có thể quên đi tràng quá khứ 'ác mộng' kia.

Phù Ly cười nói: "Chuyện này đối với ngươi còn quan trọng sao? Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là báo thù, không phải sao?"

"Ta sẽ. Những hung thú trong rừng xương khô ta sẽ tự tay giải quyết toàn bộ." Phương Lẫm Nam siết chặt Họa Kích, đột nhiên trong nháy mắt hắn nhớ tới tiểu mao cầu, nó cũng là hung thú, nếu như hắn gặp lại có lẽ.....

Phù Ly thấy Phương Lẫm Nam có chút chần chờ, liền nói: "Ta tin ngươi có thể đối phó với đám hung thú, ta nghĩ ngươi có thể tự mình báo thù. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục giúp ta giống như trước đây, chỉ là lần này ngươi không nên tùy ý giống như trước nữa."

"Ta đã biết." Phương Lẫm Nam nhất thời bị thù hận che mắt, ánh mắt đã không còn ánh sáng, bị tâm ma chi phối mà đáp ứng Phù Ly.

Phù Ly rất vừa lòng đối với đáp án này, hắn lấy ra viên Ngự Linh châu đưa cho Phương Lẫm Nam, nói: "Viên Ngự Linh châu này vốn là của Tộc săn thú các ngươi, hiện tại đưa lại cho ngươi, ta tin rằng chỉ có ngươi mới có thể kiểm soát được nguồn linh lực có thể phản vệ bất cứ lúc nào này."

"Phản phệ?" Phương Lẫm Nam nói một cách tự phụ, "Đó là hình phạt dành cho kẻ không biết tự lượng sức mình."

Những lời này rõ ràng là ám chỉ Tế An bị Ngự Linh châu phản vệ mà chết. Liếc mắt nhìn Phương Lẫm Nam tiếp được Ngự Linh châu, Tế An giấu đi sự căm ghét nơi đáy mắt. Quả nhiên cái tên Phương Lẫm Nam vẫn khiến người khác chán ghét như cũ.

Mặc dù Phương Linh Nguyệt có thể cứu Bạch Nghiên, nhưng đây lại không phải là một việc đơn giản. Nàng cũng đã từng nghiên cứu qua chiêu thức của Phệ Tâm Ma, nhưng tiếp xúc thì lại không nhiều lắm. Phù Ly chủ yếu lấy cách thức khống chế nhân tâm là chính, dùng Tâm Ma dẫn lối khiến người người chém giết lẫn nhau. Hiếm khi thấy hắn tự mình động thủ, chưa kể về sau hắn còn bị Chúc An phong ấn.

Lúc này đây vết thương của Bạch Nghiên thoạt nhìn chỉ là một vết thương bình thường, nhưng ma khí đã nương theo miệng vết thương xâm nhập vào bên trong giống như nọc độc, hơn nữa 'độc thảo' vẫn đang tiếp tục sinh trưởng ra bên ngoài.

"Này.....thật khó." Phương Linh Nguyệt rạch một vết trong lòng bàn tay, dùng linh lực ngưng tụ máu thành một sợi tơ máu nhỏ, trói chặt 'bụi gai' ngay miệng vết thương, "Trước tiên cứ tạm thời ngăn lại như vậy, có lẽ những thứ mà a tỷ lưu lại có thể tìm được cái gì đó hữu ích đi."

[Edit/ Đam mỹ]Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm! Where stories live. Discover now