Chương 67

853 67 0
                                    

Tế An thay Phù Ly trao đổi theo ước định với Vân Mặc ở Thiên chi cảnh. Đợi Vân Mặc Tuyên phá vỡ phong ấn miệng giếng, hắn sẽ thả Bạch Nghiên.

Vì không để Vân Mặc Tuyên phát hiện Bạch Nghiên không thích hợp, cũng vì phòng ngừa tôn chủ không vui hắn tự tiện chủ trương. Tế An rất cẩn thận, chỉ xuống tay ở những chỗ không dễ phát hiện. Thương gân đoạn cốt, Phệ Tâm Cổ...có rất nhiều phương pháp tra tấn, không nhất thiết phải đổ máu hay vết thương chồng chất.

Bạch Nghiên cuộn tròn thân mình, ôm đầu gối ngồi trong một góc. Tế An đi tới nhìn Bạch Nghiên, hắn thậm chí còn cảm thấy như vậy là chưa đủ, hắn phải hoàn toàn hủy đi cái thân xác này mới đúng.

"Ngươi biết không, đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy đồ đệ tốt của ngươi." Thấy Bạch Nghiên nhẹ nghiêng đầu, tựa hồ có chút phản ứng, Tế An lại tiếp tục nói, "Các ngươi sẽ trở thành tội nhân của đại lục An Lạc, Vân Mặc Tuyên vì ngươi mà đồng ý sẽ trợ giúp tôn chủ phá bỏ phong ấn. Thật kỳ quái a, hắn thế nhưng lại đồng ý."

Thấy Bạch Nghiên không đáp lại, Tế An tiến tới đem Bạch Nghiên xách lên, nhìn bộ dáng Bạch Nghiên đứng không vững, hắn mới sực nhớ ra: "Ngươi xem ta quên mất, hai chân ngươi hiện tại sợ là không thể đi được. Nhưng không sao, chút linh lực này đủ để ngươi đi gặp Vân Mặc Tuyên rồi."

Tế An vận một ít linh lực nhập vào hai chân Bạch Nghiên. Bạch Nghiên cảm nhận được, miễn cưỡng khôi phục một chút tri giác, trừ bỏ vẫn đau như trước thì không còn gì nữa.

Vân Mặc Tuyên tới, hắn sẽ thả Phệ Tâm Ma, sau đó kết cục sẽ giống như trong tiểu thuyết, chính nghĩa đánh bại cái ác. Lúc đó, hắn cũng sẽ y như nguyện vọng ban đầu, tiếp nhận vận mệnh của cái thân thể này.

Một lần nữa gặp lại Vân Mặc Tuyên, trong lòng Bạch Nghiên cũng không có cảm xúc kích động gì. Hai người đứng cách nhau một khoảng giữa cánh đồng hoang vu, Bạch Nghiên tặng Vân Mặc Tuyên một nụ cười trấn an. Tuy hắn cảm giác vừa rồi Vân Mặc Tuyên nhíu mày vì nụ cười này của hắn, xem ra là rất khó coi a.

"Tế An, ta đã nói không được đụng tới hắn." Tay Vân Mặc Tuyên hiện ra Hàn Ảnh kiếm, bên cạnh miệng giếng dường như cảm ứng được cái gì, cũng tràn ra tia âm u quái dị.

Tế An xách tay Bạch Nghiên giơ lên, cảm nhận mạch đập yếu ớt, hắn dõng dạc nói: "Như thế nào? Ngươi nhìn thấy hắn bị thương sao? Là đứt tay hay gãy chân? Vân Mặc Tuyên, hiện tại ngươi nên nhanh chóng phá vỡ phong ấn miệng giếng, mới có thể nhanh chóng đưa sư tôn tốt của ngươi trở về."

Thoạt nhìn Bạch Nghiên đúng thật là không có chuyện gì, trừ sắc mặt quá mức trắng bệch ra thì còn lại đều không thể xác định được. Vân Mặc Tuyên nheo lại đôi mắt, cúi đầu, ánh mắt đảo qua miệng giếng kỳ dị. Lúc trước là do cơ duyên trùng hợp mới phá vỡ phong ấn, nhưng tình cảnh hiện giờ thì khác, lần này là do hắn dùng Hàn Ảnh kiếm thả Phệ Tâm Ma.

Linh lực bị rót vào thân kiếm, u lam Minh hỏa từ chuôi kiếm một đường uốn lượn lên thân kiếm. Trong chốc lát, màu đen nguyên bản của Hàn Ảnh kiếm bị nhiễm một tầng lam quang, tỏa ra sát khí lành lạnh.

[Edit/ Đam mỹ]Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm! Where stories live. Discover now