Chương 34

2.1K 129 0
                                    

Đúng như Bạch Nghiên suy nghĩ, sự việc kế tiếp đều giống như trong cốt truyện, Vân Mặc Tuyên muốn đi Thiên Thiển Sơn tìm Vu Giám, người đã đúc kiếm cho Vân Mặc Tuyên.

Chỉ có điều đột nhiên sinh ra biến cố, nhất là khi có đồng đội là vai chính.

Trước mặt, sau khi một hắc y nhân cuối cùng tự cắn thuốc độc tự sát, Bạch Nghiên quay đầu thở dài nói: "Bọn họ đều là tới giết ngươi, phỏng chừng là người của Tế An phái tới."

Trong khoảng thời gian này, Bạch Nghiên và Vân Mặc Tuyên trên đường đi đến Thiên Thiển Sơn mỗi ngày đều sẽ gặp những người tới đuổi giết khác nhau, hơn nữa còn không có một người nào còn sống để dò hỏi tin tức, người tới đều là sát thủ, thà chết không chứ không khuất phục, gặp thất bại liền cắn thuốc độc hoặc tự sát.

"Xem ấn ký trên người bọn họ, xác thực bọn họ đều có chung một nhiệm vụ." Vân Mặc Tuyên ngồi xổm xuống, lật xem đám sát thủ phía trước, nhóm này cũng giống như vậy, đều có ấn ký hình bụi gai màu đen.

Hắn rất quen thuộc với cái ấn ký này, đến từ kẻ thù lớn nhất của hắn.

"Thật không nghĩ tới, hắn bắt đầu không thể ngồi yên sao."

"Hắn? Là ai?" Bạch Nghiên nghe thấy Vấn Mặc Tuyên nói khó hiểu, "Phương Lẫm Nam cũng đã từng nói qua, người ngươi nói này và hắn là một người sao?"

"Có lẽ là vậy đi, là kẻ thù thực sự của ta." Vân Mặc Tuyên đứng dậy nói, "Bất quá, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết hắn."

Kẻ thù thực sự........

Bạch Nghiên sờ sờ tay, hắn lại bắt đầu bất an. Người kia rất có khả năng chính là đại Boss vai phản diện cuối cùng, vai chính và vai phản diện cuối cùng cũng không thoát nổi vận mệnh tàn sát lẫn nhau. Mà vận mệnh của mình sẽ như thế nào đây, có thể tránh thoát sao?

Có nhóm sát thủ cản trở, đường đi đến Thiên Thiển Sơn ngày càng trở nên phiền phức.

Từng đợt từng đợt sát thủ tu vi và linh lực đều không tính là cao, chỉ là không ngừng dây dưa thật sự làm người khác cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, bất luận là ở chỗ nào cũng sẽ có vài người nhảy tới quấy rầy, như thể không có điểm dừng.

Bạch Nghiên coi như hiểu rồi, cái Tế An kia vốn không phải phái sát thủ tạp nham tới giết bọn họ, mà chỉ là muốn làm bọn họ ghê tớm một hồi mà thôi.

"Thật là, đánh một lần dứt khoát có được không." Lại một lần nữa bị đánh thức giữa đêm, Bạch Nghiên rốt cuộc cũng bạo phát, bắt lấy một sát thủ tới hỏi, "Muốn giết thì kêu lão đại Tế An tự mình tới động thủ, dong dài như vậy làm gì!"

Sát thủ cuối đầu không đáp lại, Vân Mặc Tuyên đi tới nhẹ nhàng mở tay Bạch Nghiên ra, nói: "Sư tôn, hắn đã chết."

Sát thủ ngã trên mặt đất sớm đã không còn hô hấp, Vân Mặc Tuyên liếc cũng không liếc tới một lần, lôi kéo Bạch Nghiên đi ra ngoài, "Nơi này đợi ta rửa sạch đã, phòng đã dơ, ta giúp sư tôn đổi một gian phòng khác."

Bạch Nghiên đi theo Vân Mặc Tuyên ra ngoài, tiểu mao cầu ghé đầu vào vai Bạch Nghiên đánh một cái ngáp.

"Sư tôn là ta liên lụy người." Mặc kệ là trước nay hay hiện tại, những người có quan hệ với hắn đều chưa từng có kết cục tốt.

[Edit/ Đam mỹ]Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm! Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu