Chương 48

1.3K 86 0
                                    

"Đại lục An Lạc dạo gần đây có chút không được yên ổn, mấy lão thầy bói thần thần quỷ quỷ thường xuyên nhắc mãi chuyện đại lục An Lạc sắp bị hủy diệt, chúng ta sắp không xong rồi." Tiểu khất cái sau khi ăn no, ngồi dựa vào cái bàn đầy bụi tìm tư thế thoải mái nói, "Nghe nói bên ngoài trấn đã có nơi xuất hiện "Ma động" trong truyền thuyết."

"Ma động?" Tiểu mao cầu đang đánh mấy cái hắt xì nhanh chóng bắt được hai chữ trọng điểm.

"Đúng vậy, nghe nói có không ít người bị nó nuốt rồi, cái 'Ma động' kia càng ngày càng mở rộng." Biểu tình của tiểu khất cái vẫn bình tĩnh khi thấy linh thú biết nói, ngữ khí cố tình thả chậm nói tiếp đoạn sau, "Bất quá có cái tổ chức tên Tế An, đi khắp nơi rêu rao bọn họ là đấng cứu thế, nhưng ngươi ngẫm lại xem, nếu bọn họ đấng cứu thế vì sao không sớm đem 'Ma động' tiêu diệt."

"Ngươi không tin?" Bạch Nghiên nhớ tới lúc đi đường cũng có nghe thấy, tổ chức Tế An cùng vị đại nhân Tế An nào đó tựa hồ còn có không ít tín đồ ủng hộ.

Bạch Nghiên không khỏi cảm khái, thế giới sắp thay đổi rồi, rất nhiều chuyện trở nên rất khó phân biệt, hắn chỉ có thể dựa vào một chút hiểu biết trước đó từ chủ động lại dần biến thành bị động. Hắn không hề muốn lấy tâm thái của một người đứng xem tới đối mặt với mọi chuyện, dù muốn hay không thì hắn cũng đã trở thành một bộ phận của thế giới này rồi.

"Ta mới không tin." Tiểu khất cái sờ sờ cái bụng nói, "Tin bọn họ còn không bằng nghĩ coi bữa tiếp theo sẽ có cái gì để ăn, lão thầy bói mù còn nói rằng ta là thiên tài có mệnh phú quý. Hiện tại thế đạo càng lúc càng loạn, những việc hư vô mờ mịt, ta còn có thể tin sao? Có thể sờ, có thể thấy, có thể ăn, có thể uống, đó mới gọi là thật."

Bạch Nghiên gật đầu, cười nói: "Ngươi nói không sai. Nhưng, nói không chừng ngươi thật sự có mệnh phú quý a."

Vừa rồi ở bên ngoài không phát hiện, bây giờ Bạch Nghiên mới để ý tiểu khất cái kỳ thực có một đôi mắt thanh triệt, bên mi mắt lại có một vết bớt màu đỏ hình tiểu nguyệt nha, nhưng lại bị bùn dơ che mất.

Có một vết bớt đặc biệt như vậy, nói như thế nào cũng không thể là một tiểu khất cái vô danh.

Phát hiện Bạch Nghiên nhìn chằm chằm mặt của mình, tiểu khất cái liền nhấc tay thuần thục đem bùn dơ lần nữa bôi lên mặt, che lấp vết bớt 'tiểu nguyệt nha'.

"Tiểu khất cái, ta còn chưa biết tên ngươi." Bạch Nghiên thấy vẻ mặt cẩn trọng của nó, trong lòng hiểu không nên nói tới đề tài đó nữa, cứ tiếp tục truy hỏi đôi khi đáp án lại là sự thật tàn nhẫn.

"Ta không có tên, ngươi cứ tùy tiện kêu, tiểu khất cái hay gì đó đều được." Dừng một chút, tiểu khất cái lại nói, "Trước kia có một lão khất cái sống rất dai cứ luôn thích gọi ta là nhãi ranh, hiện tại hắn chết rồi, ngược lại ta có chút nhớ."

"Làm sao lại...."

"Chịu đói, chịu rét, sinh bệnh.....nguyên nhân chết có rất nhiều đi, trên thế giới này, không có linh lực cường đại chính là sẽ có kết cục như thế."

[Edit/ Đam mỹ]Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm! Where stories live. Discover now