Chương 31

2.3K 163 5
                                    

Sau khi Phương Lẫm Nam bị thương, cảm thấy vết thương ở ngực một trận đau đớn, trái tim giống như bị hàn băng đông cứng.

Hắn mới vừa từ Phi Kính Hồ đi vào Địa chi cảnh, nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục một đường đi về phía trước, trực tiếp xuyên qua rừng xương cốt, dường như những linh thú hung ác nơi đó đều rất sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy hắn.

Sâu trong rừng xương cốt có một lối vào có kết giới bao quanh, Phương Lẫm Nam thuần thục không chớp mắt lấy ra một khối lệnh bài màu đen, kết giới nhanh chóng biến mất Phương Lẫm Nam liền đi vào

Thiên chi cảnh, thế giới bên này một mảnh ảm đạm thê lương, cánh đồng hoang vu rộng lớn trước mắt phủ đầy tuyết trắng xóa, gió lạnh gào rít, thế giới xung quanh lạnh lẽo vô hồn.

Phương Lẫm Nam tìm được nơi mình muốn tới, nơi đó chỉ có một miệng giếng cổ, rất kỳ quái, một mảng hoang vu như vậy lại có một cái giếng kỳ lạ xuất hiện ở đó.

Cái giếng cổ đó không giống như những cái giếng bình thường, thành giếng bình thường nên được xây bằng gạch nhưng cái giếng này cư nhiên được xây bằng ngọc lục bảo thoạt nhìn giá trị xa xỉ.

Phương Lẫm Nam đi đến bên miệng giếng rốt cuộc không chống đỡ được, bỗng dưng ngã quỳ xuống đất.

"Ngươi bị thương?"

Từ trong giếng cổ truyền ra một âm thanh, là một giọng khàn khàn trầm thấp.

Phương Lẫm Nam vẻ mặt méo mó, làm như đang rất đau đớn, nhưng dù vậy hắn vẫn cười: "Ngươi đánh giá thấp hắn rồi. Ngươi thật sự cho rằng một cái Tế An nho nhỏ và mấy cái phế vật ở đại lục An Lạc đó có thể giết được hắn?"

"Ta đương nhiên biết là không thể, những cái đó chỉ là đến thử một chút thôi, tựa như ngươi vậy." Âm thanh dừng một chút lại nói, "Ngươi nói ta đánh giá thấp hắn, bất quá là vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu ngươi chịu tiếp thu sức mạnh của Phệ Tâm chi lực thì sao có thể rơi vào tình cảnh như bây giờ."

"Ha, cái sức mạnh đó." Phương Lẫm Nam không kiên trì được, ngã nằm trên mặt đất, "Vẫn là quên đi, cho dù là vậy nhưng bây giờ đối với ngươi, ta vẫn còn chỗ hữu dụng không phải sao."

"Càng trở nên mạnh mẽ không phải tốt hơn sao? Tế An không phải chỉ là người mới sao, ngươi biết đó, so với hắn, ta lại càng tin tưởng ngươi."

"Người mới?" Phương Lẫm Nam nhớ tới thân ảnh luôn tránh sau lớp áo đen, lắc đầu cười.

Âm thanh khàn khàn kia thấy hắn vẫn không hề dao động, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một làn sương đen từ trong giếng bay ra, chui vào trong ngực Phương Lẫm Nam.

"Ngô....." Phương Lẫm Nam rên một tiếng, chỗ đóng băng ngay trái tim bị làn sương đen phá vỡ, cảm giác đau đớn như bị dao cắt dần dần biến mất.

"Đa tạ." Phương Lẫm Nam ôm ngực từ trên mặt đất bò dậy.

"Hiện tại Tế An đã sắp xếp xong mọi chuyện ở đại lục An Lạc, ngươi đi giúp hắn đi. Về phần tỷ tỷ ngươi bên kia, ngươi tự mình nói cho nàng." Âm thanh ngừng lại nói, "Trước khi rời đi, tìm Tuyết Vô Trần nói lại cho hắn một câu kia."

[Edit/ Đam mỹ]Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm! Onde histórias criam vida. Descubra agora