Chương 63

949 69 2
                                    

"Lãnh huynh, ngươi nhìn xem ta đem ai đến này." Phương Lẫm Nam chỉ chỉ Bạch Nghiên đang đứng một bên.

Tuyết Vô Trần không để ý tới Phương Lẫm Nam, nhíu mày nhìn về phía Bạch Nghiên nói: "Bạch Nghiên?"

Lần đầu tiên Bạch Nghiên nhìn thấy chưởng môn 'nhà mình', chưởng môn Tuyết Vô Trần này quả nhiên mặt lạnh như băng, khó gần giống như trong truyền thuyết.

"Chưởng môn....."

Sau khi chào hỏi xong, Bạch Nghiên hoàn toàn không biết phải nên nói cái gì, chủ yếu hắn bị Tuyết Vô Trần nhìn chằm chằm không nói nên lời, ánh mắt lạnh lẽo kia có thể đông cứng một người.

"Ngươi không phải Bạch Nghiên." Tuyết Vô Trần chậm rãi mở miệng nói.

Bạch Nghiên nghĩ thầm 'Quả nhiên mình đoán không sai', không hổ là chưởng môn Phiêu Miểu Thành, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.

"Đừng để ý a." Phương Lẫm Nam đẩy vai Bạch Nghiên về phía trước rồi nói, "Dù sao thì bây giờ hắn cũng đã là Vấn Thanh chân nhân của Phiêu Miểu Thành."

"Hắn là người của các ngươi?"

"Không phải."

Tuyết Vô Trần nheo mắt: "Vậy hắn......"

Bạch Nghiên bất đắc dĩ phải giải thích nói: "Đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi."

Không biết Tuyết Vô Trần có chấp nhận lời giải thích này không, nhưng hình như tạm thời hắn không muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa. Tuyết Vô Trần nhăn mặt đầy ghét bỏ nhìn về phía Phương Lẫm Nam nói, "Ngươi đem người tới nơi này làm gì?"

"Phù Ly kêu ta phụ trách trông giữ Bạch Nghiên, vậy nên ta muốn mượn Băng Kính Cung của ngươi ở mấy....."

Phương Lẫm Nam còn chưa có nói xong, Tuyết Vô Trần đã xoay người, muốn đóng cửa.

Chạy tới trước đại môn, Phương Lẫm Nam gian nan nói: "Lãnh huynh, làm người không thể thấy chết không cứu."

"Câm miệng! Ai là Lãnh huynh của ngươi."

"Không phải tại ngươi lúc nào cũng lạnh lùng sao.....A không đúng, dù gì thì Bạch Nghiên cũng là người của Phiêu Miểu Thành, nếu rơi vào tay Tế An kia, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Ngươi nghĩ chỗ của ta là nhà giam sao? Lần trước ngươi đưa một nữ nhân tới, lần này lại còn muốn nhét thêm một người nữa?"

"Thêm một người nữa cũng đâu nhiều lắm đâu, dù sao Băng Kính Cung của ngươi nhìn rất lớn a." Phương Lẫm Nam da mặt dày không sợ chết nói.

Tuyết Vô Trần lười cùng hắn day dưa nhiều lời, nâng tay vận linh lực muốn cưỡng chế đóng cửa, Phương Lẫm Nam thấy thế vội nói: "Chờ đã, không tính đến giao tình của ta, tốt xấu gì thì trước kia ta cũng cứu nhà kia của ngươi một mạng. Tuy chỉ là vô tình ra tay cứu giúp, nhưng nếu không phải ta đưa hắn vào Vô tận chi cảnh thì ngươi cũng sẽ không gặp được hắn."

Tuyết Vô Trần buông tay: "Ngươi đây là muốn gì?"

Phương Lẫm Nam cười huề nói: "Chỉ là muốn ngươi giúp hắn báo ân thôi mà."

[Edit/ Đam mỹ]Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm! Where stories live. Discover now