Văn Án

3.6K 140 13
                                    

Lễ đường trải dài những đóa hồng trắng tinh khiết, tựa như tình yêu vĩnh cửu tinh khôi. Tiếng nhạc du dương vui tươi, người người náo nhiệt chúc phúc cho đôi tân nhân.

Áng nắng rực rỡ xuyên qua ổ cửa kính, chiếu sáng lấp lánh trên hai người đứng nơi trung tâm lễ đường.

"Cung Tuấn tiên sinh, ngài có đồng ý kết hôn cùng Trương Triết Hạn tiên sinh, dù cho bệnh tật, nghèo khó cũng mãi mãi không rời xa không?"

"Tôi đồng ý"

"Trương Triết Hạn tiên sinh, ngài có đồng ý gả cho Cung Tuấn tiên sinh, dù cho bệnh tật, nghèo khó cũng mãi mãi không rời ra không?"

"Tôi đồng ý"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường, Trương Triết Hạn nghiêng đầu, đặt lên môi người đối diện một nụ hôn dịu dàng.

Thời gian như dừng lại khoảng khắc này, Trương Triết Hạn mãn nguyện đắm chìm trong hạnh phúc, tình cảm tích lũy suốt mười năm hôm nay đã có thể đơm hoa kết trái.

Cung Tuấn, từ hôm nay anh sẽ là đôi mắt của em, anh sẽ dùng tất cả tình yêu này trở thành ánh sáng cùng em nhìn ngắm thế giới rộng lớn này.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Ngày kết hôn, Trương Triết Hạn vẫn cho đó là ngày hạnh phúc nhất, nhưng anh không hề hay biết ngày hôm đó lại chính là khởi đầu tấn bi kịch của đời mình.

"Cung Tuấn, chúng ta ly hôn đi."

Ly hôn, đơn giản như vậy sao?
Cung Tuấn chớp đôi mắt đã lấy lại ánh sáng từ lâu, lạnh lẽo nhìn lại Trương Triết Hạn.

Khi ngọn lửa bùng lên tại nơi quen thuộc chứa đựng tất cả ký ức của bọn họ. Trương Triết Hạn bình thản ngồi giữa biển lửa. Đáy mắt bi thương đến cực độ. Chiếc nhẫn cưới kia đã bị nắm chặt đến in hằn một vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay xinh đẹp. Một giọt nước mắt trượt xuống. Trương Triết Hạn cảm giác cả đời này của anh giống như một con rối nằm trong tay kẻ khác. Đã như vậy thì chi bằng tự kết liễu, chấm dứt mọi đau đớn khổ sở này. Anh ngẩng đầu, nhìn khung ảnh cưới trên bàn. Chính là vào ngày kết hôn của anh và Cung Tuấn. Trên tay anh là bó hoa hồng trắng tinh khiết. Cung Tuấn nghiêng đầu về phía anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngày tháng hạnh phúc đã quá xa vời.

Hôn nhân, vốn nên là nơi dành cho những người yêu nhau kết thành thân thuộc. Giờ đây nó lại là tấm lao tù khóa chặt dùng để dày vò, trừng phạt, là hình phạt dài lâu, đau khổ trong mòn mỏi.

Chung thân.

Nhân vật đi theo thiết lập giả định

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhân vật đi theo thiết lập giả định. Không đi sát thực tế. Chương mới sẽ được update sau.

Chung ThânWhere stories live. Discover now