Chương Sáu: Vây Hãm

900 106 52
                                    

Chương Sáu: Vây Hãm

Đêm hôm ấy Trương Triết Hạn ở tại một nhà nghỉ ven đường, dạ dày thắt lại từng cơn, đau đến cả gương mặt đều trắng dã. Anh nằm cuộn tròn trên giường, hai môi cắn chặt cố gắng đè nén hơi thở xuống mức thấp nhất. ánh đèn vàng nhạt mờ hồ càng thêm thê lương, bóng lưng ấy lại càng thêm cô độc. Anh ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua từng giây một, ánh mắt trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng. Trương Triết Hạn chẳng thể nghĩ được bất kỳ thứ gì, anh chỉ cảm thấy đau. Rất đau.

Tất cả chỉ là do anh một mình ảo tưởng sao? Tình cảm hai năm qua tất cả đều chỉ là giả vờ?

Thế còn anh thì sao đây....

Trương Triết Hạn đã từng cho rằng những dịu dàng ấm áp kia đều là tình yêu. Đã từng vì tương hai của cả hai mà âm thầm nỗ lực, nhưng hiện tại...tất cả đều sụp đổ mất rồi. Có lẽ chưa từng có được yêu thương nên dù chỉ là một hành động nho nhỏ thôi cũng khiến cho anh lầm tưởng....Một trái tim quá nhạy cảm là thứ tài sản bất hạnh trong cuộc sống chông chênh này. Người càng không nhận được yêu thương thì lại càng dễ động lòng trước một chút tình cảm. Đến lúc mất đi rồi lại càng đau đớn hơn người khác gấp nhiều lần, có thể đối với Cung Tuấn nó chẳng đáng gì, chỉ là đơn thuần phân phát một ít dịu dàng một ít ấp áp mà thôi. Nhưng đối với Trương Triết Hạn thì hoàn toàn ngược lại, anh trân quý phần tình cảm kia biết mấy, anh coi nó là thứ quan trọng nhất đời, không tiếc bất kỳ thứ gì mà ôm nó trong lồng ngực để rồi hiện tại phần tình cảm mà anh vẫn hằng bảo vệ biến thành một lưỡi da.o sắc nhọn. Đâm vào trái tim anh, một nhát lại một nhát. Khiến Trương Triết Hạn từ trên đỉnh cao của hạnh phúc ngã xuống vực sâu vô vọng. Người từng trò chuyện thâu đêm, nghe nhau kể lể những vui buồn sau một ngày dài. Người từng hiểu mình đến từng cảm xúc nhỏ nhất, cười cùng cười, khóc cùng khóc.
Lại là người khiến mình đau đớn đến linh hồn và trái tim đều vỡ vụn.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn lên máy bay trở về Thượng Hải. Để lại một tin nhắn xin nghỉ phép, rồi bắt taxi về căn hộ chung cư của mình. Đó là một căn hộ nhỏ chỉ có hai phòng ngủ, tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Sau khi về làm việc cho Trương Gia, Trương Triết Hạn tích góp hơn hai năm mới mua được. Tuy nhà không lớn nhưng ngược lại mang cho người ta cảm giác ấm áp. Anh cũng rất thích nơi này, ngày thường làm việc không thể về Thành Đô thì sẽ ở lại đây.

Trương Triết Hạn mở cửa, bước vào bên trong. Trái tim nhẹ xuống một tầng, anh cởi bỏ áo khoác ngoài, đi đến bếp rót một cốc nước, từ trong hộc bàn lấy ra hai viên thuốc giảm đau. Sau khi uông thuốc xong liền trở về giường, cuộn mình trong chăn. Mơ màng rơi vào giấc ngủ. trong lúc ngủ lại mơ thấy rất nhiều chuyện, có lúc mơ thấy ngày anh và Cung Tuấn kết hôn, mơ thấy bọn họ cùng trồng hoa cẩm tú cầu, lúc lại thấy Cung Tuấn nắm tay anh dịu dàng ấu yếm, rồi lại thấy khung cảnh Cung Tuấn và Trương Giai Thụy quấn quít không ngừng...Trương Triết Hạn ngủ rất lâu, đến tận chiều hôm sau vẫn chưa có ý định tỉnh lại.

Mặt trời đã lặn, bên trong nhà một mảng tối đen. Đèn đường hiu hắt, thành phố Thượng Hải phồn hoa nhộn nhịp, nhưng bên trong căn nhà nhỏ bé này lại vô cùng tịch mịch. Trương Triết Hạn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy như bị áp bách, sau đó lại cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má, ấm áp, ân cần. Anh khẽ mở mắt, hốc mắt khô khốc khiến tầm nhìn cũng trở nên khó khăn, trước mắt anh chỉ là một mảng mờ ảo, chẳng thể nhìn rõ được bất kỳ thứ gì.

Chung ThânWhere stories live. Discover now