Chương Năm: Đảo Lộn

1.1K 105 101
                                    

Chương Năm: Đảo Lộn

Hai năm sau, Sân Bay Quốc Tế Phố Đông – Thượng Hải

Trương Triết Hạn trở về từ chuyến công tác kéo dài hơn mười ngày, ngồi máy bay quá lâu khiến cả người anh đều nhức mỏi, đến cả tinh thần cũng sa sút đi nhiều. Tuy nói là kết hôn đã được hai năm nhưng số lần anh và Cung Tuấn ở chung lại kém một cặp vợ chồng bình thường rất nhiều. Trụ sở chính của Trương Gia nằm tại Thượng Hải, sau kết hôn Cung Tuấn cũng không ép anh phải nghỉ việc mà ngược lại rất ủng hộ, vì vậy chỉ có cuối tuần hoặc ngày lễ tết bọn họ mới gặp nhau. Khi ấy Trương Triết Hạn sẽ bay về Thành Đô, cuộc sống của hai người cũng rất hòa hợp, có thể nói là tương kính như tân, nhưng không biết vì sao, anh luôn mơ hồ cảm giác giữa bọn họ có một khoảng cách vô hình, dù anh có cố gắng thế nào cũng không vượt qua được...

Vừa mở di động lên, thông báo đã hiển thị kín màn hình điện thoại của Trương Triết Hạn, vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Anh nhíu mày, bấm một dãy số. Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

"Alo, Triết Hạn, sao giờ cậu mới mở máy?!"

"Máy bay vừa hạ cánh, có chuyện gì sao?"

"Cậu...tớ có gửi ảnh cho cậu rồi, cậu tự xem đi. Hiện tại tất cả các mặt báo, các trang mạng xã hội đều đã ngập tràn tin tức, giá cổ phiếu của chúng ta cũng đang giảm mạnh!"

"Cậu giữ máy một chút"

Trên màn hình điện thoại hiện lên một hình ảnh, nam nhân cao lớn đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của một cậu thanh niên. Ở dưới ánh đèn đường mờ ảo, môi chạm môi, khăng khít chặt chẽ quấn lấy nhau. Mà cậu thanh niên kia chính là em trai ruột của anh – Trương Giai Thụy. Còn nam nhân cao lớn kia không ai khác lại là....Cung Tuấn!? Trương Triết Hạn thiếu một chút thì đánh rơi di động trên tay, hai mắt anh hơi mở lớn, mi mắt chớp liên tục, khoé môi hé mở cố gắng điều chỉnh hơi thở có chút rối loạn. Anh vịn tay lên băng ghế chờ tại sân bay, đêm đã muộn nên cũng không có quá nhiều hành khách trông thấy bộ dạng thất thố kia. Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy dạ dày thắt lại, căn bệnh dai dẳng bám lấy anh bao nhiêu năm qua, giày vò thể xác anh giờ lại bắt đầu hành hạ anh một lần nữa. Đau đớn kéo đến bất ngờ, gương mặt anh cũng trở nên trắng dã, trên trán bịn rịn mồ hôi.

"Triết Hạn? Alo Triết Hạn? Cậu còn đó không?" Lúc này điện thoại lại vang lên giọng nói ban nãy.

"Ừm...tớ đây. Cậu...đi tìm người phân tích xem ảnh đó có phải là photoshop hay không, còn nữa báo bộ phận truyền thông kiểm soát tin tức, không được để nó tiếp tục lan rộng. Gửi báo cáo giá cổ phiếu cho tớ, bây giờ..tớ phải về Thành Đô" Trương Triết Hạn dùng tay đè lên ngực, cố gắng khống chế cơn đau.

"Được, tớ lập tức làm ngay"

Sau khi gác máy, Trương Triết Hạn mua một chai nước suối, hơi lạnh tràn vào cơ thể khiến anh nhịn không được mà khẽ rùng mình. Anh thẫn thờ một lúc lâu, rồi dường như nhớ ra gì đó, khiến cho trái tim khó khăn lắm mới bình ổn trở lại bỗng nhiên run rẩy kịch liệt.

"Xin chào, chuyến bay sớm nhất đi Thành Đô. Cảm ơn."

Ba giờ sau, Thành Đô.

Đã gần một ngày một đêm Trương Triết Hạn không chợp mắt, đến cả hơi thở cũng cảm nhận được sự mệt mỏi. Vừa ra khỏi sân bay, không đợi xe nhà đến đón, Trương Triết Hạn gấp gáp bắt một chiếc taxi. Trên đường đi, anh không nhịn được cúi đầu nhìn tập hồ sơ đã bị anh nắm chặt trở nên nhàu nát. Đây là tài liệu về việc mang thai hộ, anh nghĩ muốn cùng Cung Tuấn có một đứa con. Như vậy gia đình nhỏ của anh sẽ càng hoàn mỹ hơn, vốn là đã kết hôn hai năm, thêm một năm chờ đứa nhỏ ra đời. Cẩn thận tính toán thì có thể để đứa nhỏ sinh vào tháng Năm, cũng là tháng có ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ, vừa vặn là tháng sinh nhật của anh. Trương Triết Hạn cẩn thận chu toàn, một mình chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn là muốn mang đến cho Cung Tuấn một bất ngờ, nhưng hiên tại trong lòng anh ngập tràn bất an, anh lo lắng hạnh phúc mà mình khó khăn cùng chờ đợi bao năm qua sẽ giống như lâu đài cát trên biển, vỡ tan vào một chiều hoàng hôn đỏ rực.

Chung ThânWhere stories live. Discover now