Chương Mười Một: Quyết Định

1K 122 48
                                    

Chương Mười Một: Quyết Định

Lại qua thêm mấy tháng, chẳng mấy chốc đã đến tháng mười hai, tuyết rơi càng lúc càng giày. Mùa đông năm nay tựa như so với những năm trước còn lạnh hơn gấp mấy lần. Trương Triết Hạn vẫn như trước, đi vộ từ bến xe buýt về nhà, bước chân không khỏi gấp gáp chạy trốn khỏi cái lạnh thấu xương, nhưng khi vừa đến dưới nhà thì hai vai áo cũng đã phủ đầy tuyết.

Trong nhà lò sưởi đã được bật sẵn, hơi ấm nhanh chóng bao lấy cơ thể run rẩy của anh, trong nhà một mảng im lặng, vài ngày nữa sẽ là Giáng Sinh, Trương Triết Hạn bỗng nhớ đến trước đây, anh ngồi bên cây thông, gắn lên nó vài vật trang trí nhỏ xinh, Cung Tuấn ở bên anh. Mặc dù hai người không nói gì nhiều nhưng trong lòng Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh đã từng rất không thích mùa đông, nhưng vì có cậu, vì có sự ấm áp mỗi lúc kề bên, vì cảm giác bọn họ như một gia đình mà mỗi năm đều mong chờ. Chỉ là giữa bọn họ, có lúc thật gần gũi, thân cận đến từng tấc da thịt, có lúc lại xa cách, tựa như người dưng. Rõ ràng đã từng hạnh phúc là thế, nhưng hiện tại tất cả đều chẳng còn lại gì. Giống như xe ngựa bí ngô của nâng Lọ lem, vỡ tan vào lúc mười hai giờ đêm, giấc mộng bỗng chốc đổ sụp xuống, khiến người ta chẳng tài nào phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng.

Đau lòng lắm. Những thứ đã từng là "hiện tại" nay lại lạc trong một mớ ký ức hỗn độn mơ hồ.

Tình yêu thật kỳ lại, nó có thể khiến ta trở nên dũng cảm, nhưng cũng khiến người ta ngày dại, si ngốc cùng bi thương. Ta không ngừng biến bản thân trở thành loại người mà mình cực ghét – một kẻ lụy tình chỉ biết bám víu vào những thứ đã cũ.

Cuộc sống của Trương Triết Hạn chẳng còn hình bóng của Cung Tuấn nữa, tất cả đã quay về như cũ, chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Nhưng mà trái tim anh...nó vẫn âm ỉ đau. Anh nhớ Cung Tuấn, nhớ đến khắc sâu vào linh hồn, len lỏi vào từng tế bào. Nhưng anh lại không biết phải làm sao, không thể chối bỏ, cũng không tài nào lãng quên. Chỉ có thể vùi mình vào công việc, ít nhất lúc bận rộn cuồng quay với những dự án này, hợp đồng kia, anh sẽ tạm thời thôi nhớ về Cung Tuấn.

Đến một lúc, ta chợt nhận ra rằng nắm tay hay buông tay đã không còn quan trọng nữa. Vì người ta có yêu mình đâu.

Trong mắt họ, sự tồn tại của mình giống như một vật trang trí. Có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Bởi một cái nhìn lạnh nhạt cũng không khác gì một lời từ chối mãnh liệt. Đáng lẽ tình yêu là thứ khiến cho ta mỉm cười nhưng cuối cùng chỉ nhận lại tổn thương và vỡ nát.

Vào lúc đèn đường vừa tắt, điện thoại của Trương Triết Hạn đột ngột vang lên, anh nhíu mày, thầm nghĩ hay là dứt khoát tắt luôn nó đi. Ánh mắt lướt qua màn hình, là Vũ Dư Tường gọi đến.

"Mình đây"

"Tiểu Triết, bây giờ mình phải trở về rồi"

"Ừm, đi đường bình an"

"Cậu...không muốn gặp mình một lần sao?"

"....Bây giờ mình ra sân bay"

"haha, thôi không cần đâu...mình chỉ trêu cậu thôi." Vũ Dư Tường dừng một lúc rồi lại nói tiếp

Chung ThânWhere stories live. Discover now