Chương Mười Sáu: Mất Mát

836 96 11
                                    


Chương Mười Sáu: Mất Mát

Nửa năm sau

Trương Triết Hạn một mình ngồi trên giường lớn, hiện tại đã quá nửa đêm, sát vách không ngừng truyền đến những thanh âm của tình dục. tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng va chạm da thịt ngày càng dồn dập. Anh khép hờ mắt, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng mạch máu cuồn cuộn lên đau đớn. Nửa năm qua, cứ cách vài ngày, Cung Tuấn lại trở về cùng với một người hoàn toàn xa lạ. Rồi không hề ngần ngại ở trước mặt anh mà âu yếm, giống như anh chỉ là một người vô hình, một vật trang trí trong căn biệt thự xa hoa này. Đã từng vì những âm thanh kia mà đau khổ, nhiều đêm thức trắng, ôm đầu khóc đến tâm can phế liệt nhưng giờ đây trong lòng Trương Triết Hạn chỉ còn lại một mảng hư không, tất cả đều trống rỗng.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, từng trận gió gào thét dữ tợn kéo vài đám mây thành một khối, xa xa có vài đợt sấp chớp lập lòe, có vẻ như trời sắp mưa. Anh nhẹ nhàng ngã lưng xuống giường, nằm ngiêng người ngắm nhìn vài giọt mưa rơi xuống trên khung cửa kính, lẳng lặng chờ đợi cơn giông đang chực chờ kéo đến. Anh thích mưa, thích cái sự mát mẻ trong lành sau khi tạnh, nhưng lại sợ sấp chớp, sợ cái tiếng nổ ầm ầm vang vọng, làm rung chuyển cả trời đất. Trương Triết Hạn nhớ lại lúc anh còn nhỏ, mỗi lúc có sấm chớp, anh đều ôm chiếc gối nhỏ của mình rồi chạy sang phòng của ba mẹ. Có mẹ anh – Đoan Thục, ba anh – Trương Triết Tùng và cả đứa em trai nhỏ - Trương Giai Thụy. Cả nhà bốn người ấm áp, an toàn. Trương Triết Tùng ngồi tù, công ty cũng không thể trụ nỗi bao lâu, mọi tài sản đều bị niêm phong, khó khăn lắm mới trả được số nợ không nhỏ, đến phần của hồi môn của anh cũng phải đem đi bán mới có thể giữ lại ngôi nhà nơi anh đã lớn lên. Thời gian qua sống tại biệt thư Cung Gia này, cũng chẳng khác một tù nhân là mấy. nhất cử nhất động của anh đều bị giám sát, tuy rằng món anh ăn đều là loại ngon nhất, quần áo mặc trên người cũng là loại tốt nhất. nhưng những thứ này đều giống như gông xiềng, khiến anh không thể thở nỗi. nhưng chỉ cần anh chịu đựng thêm một chút, nhẫn nhục thêm một chút, ít nhất Ba ở trong tù sẽ không phải ăn đồ thừa, Mẹ cũng sẽ không tới nổi thiếu thốn khổ sở. mặc cho cả cuộc đời của anh chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác, một con chốt thí mạng hay một cái bình cái lọ thì tình yêu trong trái tim anh vẫn là thật, những người đó không yêu thương anh, đó là chuyện của họ. Anh yêu thương bọn họ, đó là chuyện của anh. Nếu hỏi rằng anh có hận không, có chứ, rất nhiều. Anh hận cuộc đời này, tại sao lại đối xử với anh khốn nạn như thế, hận đủ loại mưu mô, thủ đoạn tanh tưởi. Nhưng anh không thể ghét Trương Triết Tùng, không thể chối bỏ Đoan thục, cũng không thể ngừng yêu một người mà anh không nên yêu. Anh ngu khờ thật đấy, vô dụng thật đấy nhưng lại chẳng thể làm khác đi.

Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa đập vào cửa kính nghe ồ ồ, cùng với âm thanh rên rỉ kia như hòa làm một. Trương Triết Hạn trở mình, thở hắt một hơi rất nhẹ, anh gác một tay lên trán, che đi ánh sáng mập mờ của đèn trần, vạt áo nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Không biết có phải  nghe nhầm hay không, trong cơn mê man anh mơ hồ nghe thấy tiếng Cung Tuấn gọi tên anh

"Triết Hạn, Triết Hạn...đừng sợ...Triết Hạn." âm thanh khẩn thiết, giống như cầu xin, lại giống như vỗ về

Giống như Trương Triết Hạn được trở về lại rất nhiều năm về trước, khi anh lần đầu gặp Cung Tuấn. hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp đã khắc sâu vào tâm trí anh, đưa anh vào một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng anh chẳng thể ngờ được có ngày giấc mơ kia lại biến thành cơn ác mộng đáng sợ, cắn xe giày vò và rồi nuốt chửng anh. Cung Tuấn của hiện tại quá khác Cung Tuấn của trước đây, người anh yêu là Cung Tuấn năm mười bốn tuổi. còn người hiện tại, bất quá chỉ mang gương mặt của cậu mà thôi. Tình cảm của anh trong mắt Cung Tuấn có lẽ chẳng đáng mấy cọc mấy đồng, nhưng anh không trách cậu. sao anh có thể trách một người bởi vì họ không giống như những gì anh suy nghĩ kia chứ. Cài nút áo từ cái đầu tiên đã sai rồi, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, vì vậy không thể không cởi hết tất cả các nút áo ra. Có một số việc ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận. Đời người, tiếc nuối lớn nhất chính là dễ dàng từ bỏ thứ không nên từ bỏ nhưng lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì.

Chung ThânWhere stories live. Discover now