Chương Hai Mươi Mốt: Có Không

630 79 25
                                    


Chương Hai Mươi Mốt: Có Không

Càng về cuối năm thời tiết lại càng lạnh lẽo, đêm đã muộn nhưng thành phố Thượng Hải dường như không bao giờ ngủ, ánh đèn từ những tòa cao ốc hòa vào đêm tối, tuyết rơi rất dày, dòng xe hối hả. Tất cả mọi thứ đều tiếp diễn theo cái cách mà nó cần, chỉ có duy nhất Cung Tuấn là mãi mắc kẹt trong quá khứ, có lẽ hắn đã chìm quá sâu, sâu đến nổi cả đời này cũng không thể nào thoát ra được. Hơn năm năm qua, không có ngày nào hắn ngủ yên, mỗi một giây phút trôi qua đều như sống trong địa ngục, sống không được, ch.ết cũng không xong. Hắn không biết điều gì đã níu giữ hơi thở yếu ớt của hắn cho đến hiện tại, hắn chỉ biết cố thêm một ngày, rồi lại cố thêm một ngày nữa.

Luồng khói thuốc bay lên, ngoài ban công đã nhuốm đầy mùi thuốc lá, hai mắt hắn thâm quầng, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, hắn cứ như thế mà hút hết điếu này đến điếu khác, mãi đến khi Lưu Thất lên tiếng, hắn mới miễn cưỡng dừng lại một lát

"Thiếu gia, trời rất lạnh, cậu vào trong đi"

"Tiểu Thất, ông có tin vào kiếp không?" Cung Tuấn âm trầm hỏi

Lưu Thất im lặng không đáp

"Tôi đang nghĩ, rốt cuộc kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệt gì, mà kiếp này lại gặp quả báo thê thảm thế này" Cung Tuấn cúi đầu, rít vào một hơi

"Thiếu Gia, người đừng nghĩ linh tinh, lạnh lắm, mau vào trong thôi"

"Nếu có kiếp sau...à không, chỉ kiếp này là đủ rồi. Tôi không muốn có kiếp sau nữa. Không muốn quay lại thế gian này nữa."

"Thiếu gia..."

Hai giờ sáng, Lưu Thất rời khỏi nhà Cung Tuấn, ông đứng ngoài hành lang, ánh mắt rũ xuống như chất đầy tâm sự, một ông già đầu đã hai thứ tóc, lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, mặc cho từng cơn rót rét quất vào thân mình, cuối cùng ông rút điện thoại ra, ấn một dòng số lạ rồi bấm gọi, chuông đổ rất lâu nhưng không thấy đầu bên kia nhấc máy, ông khẽ thở dài, vừa định thu lại di động thì có tiếng trả lời

"tôi đây."

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Có việc gì không?" Người nọ có vẻ rất không tình nguyện

"Ngày mai tôi có thể đến quán mì không? Tôi có chuyện cần nói"

"có chuyện gì ông trực tiếp nói đi."

"có lẽ gặp mặt nói chuyện sẽ dễ hơn."

Người nọ im lặng một hồi lâu, cuối cũng khẽ phát ra một tiếng thở dài rồi nói "Được."

Hôm sau là ngày chủ nhật, Lưu Thất mang đồ ăn sáng đến cho Cung Tuấn, dọn dẹp một lát rồi đi ra ngoài. Ông đến một con hẻm nhỏ, ẩn mình nơi thành phố Thượng Hải phồn hoa, nơi quán mì nhỏ ọp ẹp, ông chọn cho mình một chỗ ngồi, sau đó từ tốn bỏ nón xuống, đưa tay phủi bớt tuyết trên người. Không lâu sau, một người đàn ông cao gầy bước đến, anh mặc một chiếc quần màu xám tro, thân trên mặc áo khoác phao màu đen đã bạc màu, gương mặt bị che đi một phần bởi khăn choàng len cũ kĩ, chỉ lộ ra một đôi mắt đượm buồn, rồi ngồi xuống trước mặt Lưu Thất

Chung ThânWhere stories live. Discover now