Chương Một: Buông Xuôi

2.1K 158 26
                                    

Chương Một: Buông Xuôi

Mùa Xuân. Thời tiết ôn hòa ấm áp, sắc hoa chen chúc. Nam Kinh – thành phố nơi tình yêu nở hoa.

Trương Triết Hạn đang ở tại ngôi nhà ngoại ô, đây là món quà cưới mà Cung Tuấn đã dành tặng cho anh khi bọn họ kết hôn. Nhà không quá rộng nhưng không gian thoáng đãng, sân vườn được trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu. Trong thời gian ba năm mà hai người chung sống, mỗi mùa xuân khi gần đến kỉ niệm cưới thì cả hai đều đến đây.

Nhưng năm nay chỉ có một mình anh. Trương Triết Hạn để chân trần dạo quanh một vòng, nhiệt độ bàn chân tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Anh và Cung Tuấn đã có một hôn lễ hoàn mỹ, cuộc sống sau đó lại càng viên mãn hạnh phúc. Trương Triết Hạn cứ ngỡ mình là người may mắn nhất trên đời, ôm ấp mối tình đơn phương trong mười năm cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết trái. Nhưng thứ hạnh phúc anh vẫn tưởng là cả đời ấy chỉ tựa như lâu đài cát, khi thủy triều dâng lên lâu đài liền vỡ tan, tản mác, không còn sót lại bất kỳ thứ gì.

Hốc mắt Trương Triết Hạn trở nên đau nhức, mỗi nơi tại ngôi nhà này đều chứa đựng hồi ức của anh và Cung Tuấn. trong bếp là hình ảnh bọn họ vụng về làm bánh, sô pha phòng khách là lúc Cung Tuấn gối đầu lên đùi anh mơ màng, có quá nhiều hồi ức hiện về, tựa như một thước phim không ngừng chạy qua tâm trí, khiến anh hoài niệm cũng khiến anh khổ sở. Trương Triết Hạn cảm thấy trái tim trong lồng ngực bỗng đau thắt lại, hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch được Cung Tuấn diễn đến xuất sắc, hóa ra tất cả chỉ do anh tự mình ảo tưởng mà thôi.

Hóa ra tất cả đều chỉ là giả dối!

Mọi ấm áp ân cần, mọi lời nói, mọi cử chỉ. Ba năm qua, tất cả đều là giả! Trương Triết Hạn ngẩng đầu không cho nước mắt rơi xuống, trên môi nở một nụ cười đầy chua xót. Tất cả tình yêu của anh, ở trong mắt hắn chẳng đáng được mấy đồng. Không! Nói đúng hơn là không đáng một xu!

Trong mắt Cung Tuấn, tình yêu của anh vĩnh viễn hèn mọn như thế. Nó chỉ là mưu mô, toan tính và lợi dụng. Hắn chưa từng tin vào tình yêu của anh, kỳ thực mỗi phút giây ở bên anh đều là tầng tầng lớp lớp đề phòng, khinh mạt. Nhưng gương mặt kia lại vô cùng thuần thục bày ra bộ dạng vui vẻ hạnh phúc. Người được yêu, sẽ mãi mãi không bao giờ biết người yêu mình đã khổ sở đến thế nào. Người được lựa chọn, sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu trở thành một lựa chọn là cảm giác đau lòng ra sao. Bắt đầu yêu một người chính là bước vào con đường cao tốc một chiều. Không thể quay đầu, chỉ có thể cam chịu đi nốt đoạn đường vời vợi để tìm lối rẽ. Mà nếu đó là tình yêu đơn phương, đoạn đường ấy sẽ càng dài và cô độc đến tột cùng. Ở bên cạnh người, nhưng lại không thể hiện diện trong mắt người. Yêu người nhưng người lại chẳng mảy may động lòng.

Khi bắt đầu và lúc kết thúc một chuyện tình, trong vô thức chúng ta đã trở thành người khác. Sự thuần khiết ấy, trái tim tràn đầy mơ mộng ấy, nét cười trong trẻo ấy, dù thế nào cũng không thể khôi phục vẹn nguyên. Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn lần đầu tiên khi anh mười lăm tuổi, Cung Tuấn thì nhỏ hơn anh một năm. Nhưng cả người lại toát ra một loại khí chất, phong thái nho nhã lịch thiệp kia thật không giống một đứa trẻ chút nào. Khi đó chẳng hiểu như thế nào mà tay chân liền trở nên vụng về, tự làm đổ nước trái cây lên chính trang phục của mình, Trương Triết Hạn bối rối cúi đầu, gò má ửng đỏ không biết phải làm sao. Vừa vặn lúc này, một bóng dáng cao gầy đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng khoác áo vest trắng tinh của bản thân lên vai anh. Trương Triết Hạn nhớ rất rõ, vào lúc anh đối diện với người kia, đôi mắt ấy vô cùng đẹp, đuôi mắt dài, mi dày đen nhánh, nhất là đôi con ngươi nâu nhạt sâu thăm thẳm, giống như một vòng xoáy không ngừng hút anh vào đó. Ngươi đó mỉm cười với anh, dịu dàng nói

Chung ThânWhere stories live. Discover now