Chương Mười: Chuyện Xưa

757 105 5
                                    


Chương Mười: Chuyện Xưa

Mùa Đông – Thành Đô, Biệt Thự Cung Gia

Hoa mận nở rộ, tuyết rơi vô cùng dày, màu tuyết trắng bao phủ khắp không gian, khiến cho nơi này càng trở nên tịch mịch hơn. Khí lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến cho người ta nhịn không được mà rùng mình. Cung Tuấn ngồi giữa phòng lớn, gương mặt có chút nhợt nhạt, cằm lún phún râu nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp trai, chỉ là...ánh mắt kia lại lạnh lẽo vô cùng. Cậu ngồi gác chân, hai tay đan chéo, trong phòng chỉ có một cây đèn bàn đã được bật sáng, xung quanh đều mờ ảo, trên bàn trải đầy giấy tờ, hồ sơ, trên tường cũng dán rất nhiều loại hình ảnh.

"Thiếu gia, đã xong"

"Ừm, đi thôi"

Tại phòng rượu dưới tầng hầm, một người đàn ông trung niên bị trói trên ghế, trên đầu có một vết thương lớn, vết má.u đã khô lại, tạo thành một mảng đỏ bầm đáng sợ, hơi thở của người này trở nên yếu dần, trong đáy mắt không giấu nổi hoảng sợ cùng cực.

Cung Tuấn chầm chậm đi đến, đứng đối diện người kia, từ trên đỉnh đầu hắn mà nhìn xuống, hai tay vô thức nắm chặt, giống như có thể nghe được tiếng xương cốt đang vặn vẹo. Đến hơi thở cũng trở nên trầm nặng. Cậu đứng đó, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể một d.a.o g.i.ế.t c.h.ế.t hắn ta. Cung Tuấn cứ như vậy mà đứng nhìn hắn ta, qua một lúc thì cậu trở về ghế rồi ngồi xuống, tay trái cầm lên một điếu thuốc sau đó thì châm lửa rồi kéo một hơi dài. Làn khói trắng xoá che bớt một phần gương mặt góc cạnh.

"Bắt đầu đi" Cung Tuấn nói

Tiểu Thất gật đầu sau đó dùng tay ra hiệu cho hai người còn lại, bọn họ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, một người dùng dây thép quấn quanh thân thể hắn, một người thành thục đeo bao tay vào, rất nhanh tất cả đã chuẩn bị xong.

"Thiếu gia, dù sao hắn ta cũng khai ra rồi. Hay là..." Tiểu Thất đứng một bên lên tiếng

"Im miệng! Đừng quên cha mẹ tôi làm sao mà c.h.ế.t!" Cung Tuấn ngẩng đầu, đáy mắt giăng đầy tơ máu. Bàn tay cầm thuốc có điểm run lên rất nhẹ

Chỉ thấy Tiểu Thất rũ mắt, sau đó lui về sau một bước rồi lại phất tay. Người đeo găng tay bên kia nhìn thấy thì hướng bảng điều khiển trên tay, sau đó ấn vào một nút màu đỏ. Dây thép trên người của tên kia tỏa ra một dòng điện sáng lòe, lập tức đau đớn kéo đến, khiến hắn kêu lên thảm thiết, mùi thịt cháy bốc ra trong không khí, nồng nặc khiến cho người ta muốn nôn. Mức điện càng tăng, hắn ta càng gào thét trong đau đớn. Dòng điện không đủ lớn để khiến hắn ta mất m.ạ.n.g nhưng đủ để thiêu đốt từng lớp da thịt.

"Thiếu gia, trước khi phơi bày, dù sao cũng nên giữ hắn sống"

Cung Tuấn vẫn ngồi đó, từ đầu đến cuối không rời mắt dù chỉ một giây. Qua một lúc mới khẽ gật đầu, Tiểu Thất vừa nhận được sự đồng ý liền ra lệnh dừng lại. Cung Tuấn chậm rãi đứng lên, bàn tay thon dài lướt qua một loạt rượu quý trên kệ, cuối cùng chọn ra một chai London Dry Gin, một tay đập cổ chai xuống kệ, tiếng thủy tinh vỡ nhanh chóng vang lên, rượu trong bình cũng tràn ra, rơi xuống sàn gỗ. Cung Tuấn cầm chai rượu trên tay, từ từ tiến đến chỗ người kia, dây thép đã được gỡ xuống. Khóe môi cậu khẽ cong lên, tay trái nâng lên, rượu mạnh liền tưới lên da thịt đẫm m.á.u cùng cháy xém. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng "xèo xèo" khi chất lỏng chạm phải nhiệt độ cao. Sau khi dốc hết rượu, Cung Tuấn ném chai thủy tinh xuống, lòng bàn tay cậu chảy ra chất lỏng màu đỏ, quay người rời đi.

Chung ThânWhere stories live. Discover now