Part 4: Hera

297 41 0
                                    




"Oscar, ngươi lại thất bại rồi?"

Giọng nói phía sau tấm rèm nghe thì đầy bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự tức giận khiến Oscar không khỏi rùng mình.Lọ thuốc trên tay Oscar không ngừng run rẩy, một tay gã siết chặt lấy thanh đao nhỏ được kín đáo giấu bên hông quần, mồ hôi không ngừng chảy dọc trên lớp da trắng bệch vì thiếu khí.

"Xin người, xin người, xin cho tôi một cơ hội nữa."

Mùi hương hoa hồng Juliet tràn ngập trong căn phòng, tấm rèm được vén ra, dáng người có phần chói mắt chầm chậm tiến về phía tên sát thủ đang quỳ sụp dưới nền gạch, trên cổ gã là sợi dây đang được siết ngày một chặt, khiến hơi thở gã ngày một đứt đoạn.

Bàn tay thon dài nâng khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch kia lên, khẽ vuốt nhẹ qua cánh môi đỏ tươi, một gương mặt đẹp quá sức tưởng tượng của con người, nhan sắc này lại vì một gã phù thủy nhỏ bé quỳ sụp nơi đây quả là phí phạm.

"Oscar, đã bao nhiêu lần ta thương tiếc cho nhan sắc của ngươi rồi nhỉ?"

Thấy ánh mắt gã sát thủ ngày một dại đi, người này mới nhìn tới vết hằn đỏ rực trên cổ. Đến cả vết hằn in trên làn da trắng bóc cũng quyến rũ đến mê người, bảo sao không lọt vào mắt xanh của hoàng thân.

"Thả hắn ra"

Oscar đổ sập xuống nền nhà, gấp rút hít vào những hớp không khí. Đến khi cảm nhận được oxi đang chạy trong lá phổi, gã mới bình ổn lại mà lồm cồm bò dậy, quỳ dưới chân người đang đeo mặt nạ sắc lạnh ngồi phía trên ghế.

"Xin người, cho tôi cơ hội, tôi nhất định, nhất định sẽ không để người thất vọng"

Ánh mắt phía trên cao kia thoáng chút tiếc thương, rồi sau đó thay bằng gam màu đục ngầu, người đó cầm trên tay một đóa Juliet trắng tinh, khẽ đưa lên mũi hít vào hương thơm vốn đã tràn ngập trong căn phòng này từ giây phút hắn bước vào, nở một nụ cười nhàn nhã.

"Không cần, ngươi tạm thời được nghỉ ngơi, trở về với tình nhân bé nhỏ của ngươi đi."

Đôi vai Oscar run lên, không tin vào những lời con người kia vừa thốt ra, hắn chần chừ nửa muốn đứng dậy nửa không, mái tóc bết chặt ghim vào trán khiến gã ngứa ngáy khó chịu không thôi, nhưng gã cũng không có lòng mà đưa tay vén chúng qua một bên.

"Cậu ấy... đang ở đâu?"

"Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại vì một phù thủy nhỏ nhoi mà dâng mình cho Lufi, lời nguyền nô lệ sẽ không bao giờ được hóa giải, ngươi thừa hiểu điều đó mà?"

"Vì cậu ấy xứng đáng."

Oscar kiên định đứng dậy, nhìn thẳng vào đóa hồng đang dần dần héo tàn trong tay người kia, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Trong đầu anh lúc này chỉ là hình ảnh cậu phù thủy nhỏ bé với đôi mắt chứa cả vũ trụ hồng hoang.

"Quay lại vương quốc Hải Hoa và chờ đợi. Tình nhân của ngươi sẽ gặp ngươi vào đêm trăng tròn đầu tiên"

-----------

Đám dòi nhộng không ngừng bò quanh chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, khiến Charlie và Christopher cảm nhận được cơn buồn nôn cuộn lên trong cuống họng. Hoàng tử nhàn nhã đưa bàn tay đang rỉ máu của mình đến trước chiếc hộp, cất giọng:

YZL | ORACLE-Lời sấm truyềnWhere stories live. Discover now