Part 13: The

156 16 9
                                    


Vị tiên tri già với đôi mắt sáng tựa sao trời nhìn chằm chằm vào Daniel một hồi lâu, vài tiếng thở dài lần nữa vang lên giữa không gian vắng lặng. Hồ Diệp Thao vừa mới tỉnh dậy giờ đây đã ngấm hương ngải cứu và bát thuốc giảm đau của thầy mình mà lần nữa chìm vào mộng mị. Ở giấc mộng đó, cậu thấy 3 đứa trẻ đang mải miết chạy trên những sườn đồi xanh rì, Hồ Diệp Thao trời sinh thích bướm, chạy khắp nơi nể lùa mấy chú bướm đủ màu sắc vào cái lồng nhỏ thầy mình làm cho. Phía sau là hai cậu bé thong dong nằm ườn dưới cái nắng chiều nơi rừng già. Một người da nâu rám nắng như chiếc bánh mật ong mỗi sáng, cậu bé này trầm tính ít nói, đôi mắt như chứa cả biển tình trong thiên hà. Một người với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, mái tóc vàng óng ả ánh lên dưới mặt trời.

Ba đứa trẻ sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ, buổi sáng vào rừng cùng thầy, chiều đến chăn cừu trên đồng, tối về ôm nhau nghe thầy kể về những vị thần cổ xưa. Ba đứa trẻ ngày đó vốn nghĩ, thế giới này sẽ như đỉnh Olympus vĩnh hằng kia, mãi mãi không có buồn đau hay mất mát.

Chớp mắt một cái, cái đồng xanh nơi chứa ba đứa trẻ rạn nứt, vách núi cheo leo hiện ra, sóng cuộn ầm ầm kéo tới, sấm chớp rợp trời chực chờ nuốt chửng ba sinh linh nhỏ bé. Hồ Diệp Thao bé nhỏ sợ hãi nép vào hai người anh, họ cũng không khác gì cậu, co rúm lại dưới từng đợt gió tát vào mặt, vào da thịt. Tiếng cười ghê rợn rền vang trong không gian, Hồ Diệp Thao thoáng thấy hình bóng một cặp song sinh, họ ẩn hiện giữa cơn bão tố mịt mù, trên tay họ cầm một đóa hồng trắng tinh, họ mỉm cười với ba anh em cậu. Hồ Diệp Thao muốn hét lên "Mau chạy đi". Nhưng tất cả không còn kịp nữa, cơn bão tố cuốn lấy cặp song sinh, họ trôi dập dềnh giữa tâm lốc xoáy rồi vỡ tan, máu tanh xộc lên trong không khí, bắn thẳng xuống mặt đất. Từ những giọt máu đỏ tươi đó, nở lên những bông hồng trắng tinh.

Hoa hồng Juliet.

Hồ Diệp Thao giật mình tỉnh giấc, toàn thân cậu ướt đẫm, máu rỉ ra từ vết thương lẫn với mồ hôi, đóng thành một lớp nhớp nháp tanh ngòm. Cậu khó khăn cử động, lại thấy một bên tay mình được nắm chặt. Người kia như thấy được cậu động đậy, chợt giật mình bật dậy.

"Thao, em tỉnh rồi, em thấy trong người sao rồi?"

"Mắt của em..."

Tuy không đủ sức nhấc tay lên sờ, nhưng Hồ Diệp Thao tự biết sự mất mát của cơ thể. Cậu cười nhạt, đã đi đến con đường này, một con mắt có là gì, cái mạng quèn này của cậu, còn giữ được đến bây giờ đã là kỳ tích.

"Thao, kẻ nào đã làm tổn thương em, ta bắt hắn trả lại gấp mười."

"Chỉ với anh sao? Oscar?"

Oscar cứng họng, sự chua xót lẫn hối hận tràn ngập trong tâm trí anh. Tâm hồn anh giờ như một tấm lưới chài bị vứt đi bên bờ cát, sau hàng ngàn lần chinh chiến ngoài đại dương dữ dội thì giờ chỉ còn lại sự rách nát và dơ bẩn.

Oscar lặng lẽ nắm chặt tay người ấy, đặt lên đó một nụ hôn.

Một nụ hôn phớt qua, vừa đủ trân quý nhưng vừa thiếu hứa hẹn.

"Đừng trách cậu ấy Oscar"

"Anh chưa từng trách em ấy"

"Daniel...em ấy không giống em và anh, Daniel không phải thường dân."

YZL | ORACLE-Lời sấm truyềnWhere stories live. Discover now