Part 6: Aphrodite

277 28 6
                                    





Daniel âm thầm quan sát vườn hồng Juliet trắng tinh phía sau cung điện Hải Hoa, lớp lớp người hầu đang cẩn thận chăm chút cắt tỉa từng bông hoa, không để lại một chút kẽ hở hay để bất cứ đóa hồng nào tàn úa. Chỉ cần một bông hồng có dấu hiệu lụi tàn, chúng sẽ ngay lập tức được thay thế bởi đóa hồng khác tươi mới hơn, diễm lệ hơn.

Mải ngẩn người nhìn khu vườn trắng mượt, Daniel không để ý được công chúa đã đứng bên cạnh gã từ bao giờ. Váy trắng của nàng như hòa vào với hoa hồng, làn da ửng hồng cùng mái tóc đen láy khiến nàng như một vị nữ thần đang bình thản ngắm nhìn khung cảnh con dân trần tục. Vòng hoa còn đeo trên đầu nàng công chúa nhỏ bé, tỏa ra mùi hương dìu dịu, cuốn lấy cánh mũi bất cứ gã nam nhân nào đi qua, khiến họ đều không khỏi mà ngoái lại thèm thuồng.

Công chúa trầm ngâm nhìn vườn hồng, một tay cầm lấy góc váy, tránh cho đống bùn đất dưới chân làm bẩn đến chiếc váy xinh đẹp của nàng.

Daniel nhận ra được nguồn năng lượng Apollo đến từ công chúa, anh lùi lại một bước, tránh để bản thân bị áp chế quá nhiều. Vậy nhưng ngay khi lùi về phía sau, một nguồn năng lượng lạ lẫm lóe lên, nó xuất hiện chỉ một tích tắc nhẹ qua mà chắc chắn người thường không tài nào cảm nhận được. Tuy nhiên Daniel không phải người bình thường, cậu có khả năng thiên phú trong việc cảm nhận các nguồn năng lượng từ các vị thần, thứ mà chỉ có những người chảy trong mình huyết thống hoàng gia mới sở hữu.

Những tên nô lệ như cậu đa phần sẽ bị áp chế bởi nguồn năng lượng hoàng gia, khiến cơ thể nhanh chóng mệt mỏi, thậm chí nếu năng lượng áp chế quá mạnh mẽ sẽ dẫn đến tử vong. Daniel 10 tuổi đã phục vụ bên cạnh hoàng tử, nhưng chưa từng bị nguồn năng lượng mạnh mẽ của chàng làm cho khó chịu, có lẽ đây được coi là một khả năng rèn luyện được từ bé.

"Ngươi có biết hoa hồng Juliet giống với ai không?"

"Nữ thần tình yêu, Aphrodite"

"Đúng vậy, nhưng người cũng như đóa hồng kia vậy, xinh đẹp, tỏa sáng rực rỡ, thế nào chăng nữa, cuối cùng cũng vẫn bị định đoạt."

"Thần không hiểu ý công chúa?"

"Nữ thần Aphrodite được coi là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, nàng được tạo ra từ những cơn sóng vàng của đảo Síp, vậy mà chỉ vì quá xinh đẹp, nàng bị thần Zeus trừng phạt, phải lấy một người mình không yêu, lại còn là đứa con mà thần Zeus chẳng ưa. Ngươi nói xem, xinh đẹp để làm gì? Phải chăng cũng chỉ như đóa hồng kia, không còn khoe sắc sẽ bị người ta lập tức thay thế đó sao?"**

Giọng công chúa bình thản, nhưng lại nhuốm một màu đau thương. Nàng thương cho hoa, thương cho nữ thần, hay thương cho chính bản thân?

"Daniel, ngươi chăm sóc hoàng tử được bao nhiêu năm rồi?"

"Thưa, 7 năm có lẻ"

Công chúa mím môi, nàng liếc thấy chàng cận vệ đang cố giữ khoảng cách với mình, không nhịn được mà thở dài. Nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt thon dài từ lúc nhập cung chỉ sáng lên vì một người - anh trai nàng, hoàng tử Gia Nguyên.

Nàng bất chợt nắm lấy tay Daniel khiến chàng giật bắn mình, nhưng Daniel cũng không thể gỡ tay ra, gã không có quyền làm như vậy. Công chúa dùng bàn tay trắng trẻo lật ngửa tay gã lên, khẽ chạm vào vết sẹo hằn sâu trong lòng bàn tay, như một con giun nổi lên giữa phần thịt mềm đã chi chít những vết sẹo khác.

YZL | ORACLE-Lời sấm truyềnWhere stories live. Discover now