Part 12: Cerberus

161 19 9
                                    







Ánh sáng lập lòe trên bức tường phản chiếu ngày một rõ nét, hương vị hoàng gia cũng từ đó phảng phất khắp căn phòng, cái bóng cao gầy không chút động tĩnh, tựa như một con quái vật đang chực chờ ẩn nấp, chỉ một giây thôi sẽ vồ lấy con mồi mà nuối chửng đến không còn chút máu sót lại.

Oscar nheo mắt nhìn cho rõ khuôn mặt trên ghế, cơn say chếnh choáng trong đầu vẫn còn ngăn trở tầm nhìn của gã. Làn da trắng cùng nụ cười kiêu ngạo kia thực sự chẳng xa lạ gì, ngược lại còn khiến hắn trộm thở dài.

Oscar vốn nghĩ cuộc đời của những đứa trẻ lớn lên bởi máu tanh như hắn có chăng cũng chỉ là một quân cờ trong tay lũ quý tộc quyền thế. Gã bán linh hồn cho quỷ dữ, uống máu để trưởng thành, gã chọn con đường mà chính mình cũng biết khi gặp được Hades chắc chắn sẽ bị nuốt chửng bởi thú cưng của ngài***. Nhưng gã không còn cách nào khác, người trần mắt thịt như hắn, suy cho cùng cũng vẫn phải sống. Gã dẫm lên bao nhiêu xác chết để tồn tại, đến giờ gã cũng chẳng đếm được nữa. Tất cả những gì hắn làm, hoặc là phục tùng cho cái bụng đói meo của mình, hoặc là để còn lưu lại hơi thở trên thế giới kinh tởm này.

Vậy nên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, gã nghĩ sự sống của mình đã đến lúc phải kết thúc. Gã cũng đã tự đếm trong đầu, mất bao lâu thì hắn sẽ chịu sạch tội nghiệp dưới địa ngục rồi luân hồi chuyển kiếp gặp lại người ấy.

Mẹ kiếp, đến giờ này đầu óc của hắn vẫn chỉ là nụ cười đó, hắn chắc chắn đã bị yểm bùa.

"Ta có vẻ không được tiếp đón ở đây?"

Giọng nói pha đầy sự kiêu ngạo lại vang vọng khắp không gian chật hẹp, Oscar bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Hắn nhướn mày nhìn thành viên hoàng gia đang thảnh thơi tựa mình trên cái ghế rách nát, cơn đau đầu từ chai rượu ban nãy vẫn chưa tan, từng đợt dội thẳng vào hai thái dương.

"Ngài tìm ta có việc chăng?"

"Hiển nhiên, ta nghĩ không ai tìm gặp ngươi chỉ để uống rượu."

Oscar cười nhạt, chẳng hiểu sao hắn lại thấy xót xa.

Thế giới này đúng là chẳng bao giờ nương tay với những kẻ yếu như hắn.

"Ta không còn nhận rượu từ rất lâu rồi."

"Ồ? Vậy sao?"

Người kia như\ớng mắt, môi nở nụ cười quỷ dị. Hắt hất cằm về phía chiếc hộp tinh xảo trên bản, thậm chí không dùng đến tay mà rút chuôi dao đẩy nó về phía Oscar.

Hộp gỗ lăn chậm trên mặt đất, mỗi âm thanh va chạm đều khiến gã sát thủ nín thở. Hắn biết người trước mặt không được đụng vào, càng không thể đụng vào. Gã có thể dễ dàng bẻ gãy xương sự kiêu ngạo đó của hắn, nhưng gã không thể, gã là một thường dân hèn mọn.

Oscar run run mở hộp gỗ, đến ruồi còn thấy được sự run rẩy trong đôi tay gã, nắp hộp bật mở, đôi mắt gã lập tức hằn lên một tầng tia máu. Hắn siết chặt bàn tay, bấm chặt đến mức bật máu, môi hắn tái nhợt đi, gân xanh cũng hằn rõ căng cứng hai bên thái dương.

YZL | ORACLE-Lời sấm truyềnWhere stories live. Discover now