Part 11: Dionysus

195 20 5
                                    




Định mệnh là có thật, hay vốn chỉ sinh ra làm cái cớ cho sự hèn mọn của con người? Nhân duyên là sự sắp đặt của trời xanh, hay chỉ là lý do cho sai lầm của lựa chọn?

Sợi dây chuyền nửa mặt trăng, vết sẹo sâu trong lòng bàn tay, những giấc mộng mị không bao giờ chấm dứt, cái xác lạnh lẽo trong cung điện, đóa hồng Juliet tinh khôi, có chăng chỉ là trò đùa của các vị thần?

Cái chết của Hizi như một chiếc búa của Thor, giáng vào một Akira cao cao tại thượng một đòn chí mạng, khiến gã trở nên điên điên cuồng cuồng.  Akira giam mình trong cung điện như một người bị bệnh, ngày đêm chỉ quẩn quanh bên nhà xác không hơi thở của sự sống.

Đám cưới hoàng gia chỉ còn non 2 tuần trăng nữa sẽ diễn ra, nhưng hoàng tử cũng không vội xử trí với cậu em rể này, trước mắt chàng vẫn là những cái xác ngày càng chất đống dưới chân thành Lune.

Máu đã khô thành những mảng nhớp nháp, bám chặt lấy quần áo những gã quý tộc khốn khổ. Lớp trang sức hay quần áo gấm vóc giờ đây cũng không còn chút giá trị, khi mà linh hồn chúng cũng đã lìa khỏi thân xác, loanh quanh đâu đó trong thành Lune hoặc đã đi về với Hades. Chỉ khi con người trút bỏ hơi thở cuối cùng của sự sống, chúng ta mới nhận ra, của cải vật chất cũng chỉ là vật ngoài thân. Giống như việc cố gắng trồng một vườn hồng thật đẹp để tô điểm cho cung điện, nhưng người sống trong nơi này ai ai cũng mang một tâm hồn xấu xí.

Mùi hương tanh tưởi cùng mùi xác phân hủy bốc lên nồng nặc. Daniel nhăn mặt, hắn vội rút trong áo ra chiếc khăn tay trắng tinh, cẩn thận đặt lên mũi hoàng tử. Vài con ấu trùng còn sót lại bò lúc nhúc thoi thóp lần cuối rồi tự mình vỡ tan, tất cả xộc thẳng vào bán cầu não, khiến bất cứ ai ghé ngang nơi đây cũng được một phen kinh hồn khiếp đảm.

Trong đầu Daniel  vẫn còn âm ỉ cơn đau tối qua, những giấc mộng mị đứt quãng không ngừng xuất hiện sau buổi đêm hôm ấy. Dẫu biết rằng lúc đó hắn đối với hoàng tử chỉ là tuân lệnh phục tùng, nhưng sâu thẳm trong con người hắn đã len lỏi chút gì đó còn hơn như vậy. Hình ảnh hoàng tử cùng những âm thanh ám muội cứ bám lấy trí não hắn, khiến chính hắn buộc phải khinh thường chính bản thân mình. Đôi khi tỉnh lại giữa cơn mộng mị, hắn chợt thèm khát mùi hương tối hôm ấy, hắn phải tự làm đau bản thân để khiến mình tỉnh táo trở lại. Đối với hoàng tử, Daniel chỉ có thể là cận vệ, chỉ có thể là phục tùng, tuyệt đối không được có bất cứ suy nghĩ nào quá phận.

"Daniel, cái chết của Hizi, sẽ không khiến Akira phát điên chứ?"

Hoàng tử hỏi như không hỏi, có lẽ chàng vốn không cần đáp án, bởi lẽ chàng hiểu con người Akira. Hắn ta còn quá nhiều thứ để mất, mất đi Hizi, cũng chỉ là một phần trong chuỗi ngày kinh hoàng sắp tới của hắn.

"Có lẽ hắn vẫn chưa biết được ai mới là kẻ thù thật sự."-Daniel đáp

Daniel nhẹ nhàng kéo hoàng tử lại, suýt chút nữa thì bộ y phục xinh đẹp của chàng đã nhuốm mùi máu tanh. Dưới chân chàng là một cái xác đang còn thoi thóp. Một gã bá tước béo tròn, đồng tử gã đã thu nhỏ hết mức có thể, gân xanh trên mặt cũng đồng loạt nổi lên, da nhăn rúm lại minh chứng cho những giọt máu đã bị rút cạn. Chưa đầy 1 phút sau, trái tim của gã đã vỡ tung, từ miệng gã bò ra mấy con ấu trùng căng mẩy vì hút máu. Chúng cũng như sinh mệnh tội nghiệp kia, chỉ vừa kịp thấy ánh sáng mặt trời, đã nổ tung không còn chút gì.

YZL | ORACLE-Lời sấm truyềnWhere stories live. Discover now