Part 14: War

212 21 9
                                    




Vũ trụ khởi nguyên từ cái khoảng tăm tối hư không, rồi qua cuộc chiến từ thần này đến thần khác.

Các vị thần sau khi cai trị đã tạo ra con người, từ đỉnh olympus xa xôi, giống người vàng đầu tiên được ban xuống thế gian. Thuở sơ khai, loài người sống trong sự ưu ái vĩ đại từ thiên nhiên. Con người sống như các vị thần chẳng hề biết đến lo âu, phiền não. Họ cũng không phải làm những công việc cực nhọc đến kiệt sức người. Cảnh đói khổ chẳng bao giờ bén mảng đến cuộc sống của bất cứ ai. Không có bệnh tật làm cho con người phải đau đớn, âu sầu. Và con người cũng không biết đến tiếng gõ cửa dọa đe của tuổi già và cái chết. Ngày này qua ngày khác con người sống trong hội hè, yến tiệc tưng bừng và cứ trẻ đẹp mãi mãi. Của cải đều là của chung hết thảy mọi người vì thế chẳng một ai phạm phải những thói hư tật xấu như: tham lam, ky cóp, trộm cắp, lừa đảo... Cửa ngõ chẳng phải then trong khóa ngoài, rào đóng trước sau. Con người sống trong tình thương yêu đùm bọc, quấn quýt lấy nhau. Mọi người đều trung thực, tin cậy lẫn nhau và trọng danh dự. Con người cứ thế sống mãi cho tới một người nào đó, họ từ giã cõi đời, từ giã một cách bình thản, tự nhiên như một giấc ngủ êm dịu thường đến đè nặng trên mi mắt, chinh phục họ.

Thế hệ vàng qua đi, thời kỳ hoàng kim vụt tắt cũng là lúc các thế hệ thất vọng nối tiếp nhau xuất hiện.

Đến khi chiếc hộp Pandora được mở ra, cái xấu xa, nghi kỵ, đau đớn tràn ngập khắp mặt đất, phủ bóng còn nhiều hơn số người đặt chân nơi này, các vị thần cũng dần bị chính kiệt tác của mình ruồng bỏ rồi lui dần về phía xa đỉnh olympus, mãi mãi không vương tay vào thế tục.

Các vị thần không còn can dự vào sinh lão bệnh tử của con người, mà họ để cho sợi chỉ số mệnh quyết định điều đó, một khi sợi chỉ rời tay, nghĩa là một sinh mệnh chấm dứt, linh hồn người đó sẽ đi theo thần chết, về với địa ngục tối tăm.

Hoàng tử đã thấy mình chìm trong một khoảng không gian tối tăm suốt một thời gian dài, chàng gào thét tìm cha mẹ mình, nhưng dẫu có gọi thế nào, trước mắt chàng vẫn chỉ có màn đêm tối đen như hũ nút. Chàng cố gắng chạy, chạy đến đâu cũng không thấy được ánh sáng, chàng tuyệt vọng, chàng nghĩ mình đã đến với cửa ngục của Hades, đã phải gánh tội cho những ngày tháng bế tắc trên mặt đất.

Thế rồi chàng nghe được âm thanh quen thuộc gọi tên mình, chàng chạy theo phía phát ra giọng nói đó, chạy mãi, chạy mãi, chàng mơ hồ thấy gương mặt quen thuộc phía cuối đường hầm. Chàng thấy người ấy, trên người mặc một bộ giáp hoàng gia, trên tay cầm một bông hồng Juliet, mỉm cười với chàng.

Hoàng tử chạy đến, chàng muốn ôm lấy người ấy, muốn quyến luyến những mùi hương mà chàng nhớ mong, muốn từ bỏ lớp trang bị chàng gông lên cổ bấy lâu mà nói rằng mình cần bảo vệ.

Người đưa tay về phía chàng, hoàng tử nắm lấy bàn tay thon dài đó, cảm giác lạnh băng lan khắp da thịt.

Hoa hồng bỗng biến thành lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim nóng ấm của chàng. Từ thân kiếm, dòng máu đỏ tươi rỉ xuống.

"Tách"

Cả không gian bừng sáng, người trước mặt cũng tan biến vào hư không, chỉ còn chàng hoàng tử bé, thanh kiếm ghim vào tâm thất, rực đỏ giữa cánh đồng hoa.

YZL | ORACLE-Lời sấm truyềnWhere stories live. Discover now