Part 10: Artemis

261 28 16
                                    

ĐỀ PHÒNG MỌI NGƯỜI KHÔNG NHỚ TÊN NHÂN VẬT 🥲

ĐỀ PHÒNG MỌI NGƯỜI KHÔNG NHỚ TÊN NHÂN VẬT 🥲

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oscar mắt gằn lên tia máu, hai tay nắm chặt lấy chuôi gươm, dùng hết sức bình sinh đâm xuống phần thịt đã chi chít những vết xước dưới mặt đất

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oscar mắt gằn lên tia máu, hai tay nắm chặt lấy chuôi gươm, dùng hết sức bình sinh đâm xuống phần thịt đã chi chít những vết xước dưới mặt đất. Máu chảy thành dòng, hơi thở chỉ còn lại từng đoạn đứt quãng, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức Oscar nghe được thanh âm máu đỏ chảy tí tách xuống nền đá. Chàng trai xinh đẹp phía dưới đồng tử đã thu hẹp lại hết mức, chỉ thấy được một màu trắng dã trợn ngược lên nhìn Oscar đầy ai oán. Ánh mắt đó, là đau khổ, là thống khiết, là bàng hoàng, cũng là gặng hỏi.

—--------------

Hizi ngả mình xuống nền cỏ xanh dưới bãi đồi Orion, cái nắng chiều vàng ươm trên từng thớ thịt cậu, trên tay cậu là một cuốn sử thi cổ, tựa sách là những dòng chữ cổ nguệch ngoạc mà chỉ ai từng học về cổ văn mới có thể hiểu.

"Tình yêu và xiềng xích"

Đó là tựa sách mà Hizi đang đọc dở, nhưng cậu quyết định sẽ dừng ngang việc tìm hiểu cuốn sử thi rắc rối này. Nếu cuốn sách này được dịch ra, hẳn sẽ là một trong những trang văn đẫm lệ khiến người ta mỗi lần nhớ đến là sướt mướt. Nhưng Hizi chỉ thấy sự lãng mạn chết tiệt kia thật vô vị. Sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người mình yêu ư? Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp hơn vậy. Không có cơm ăn nước uống thì mới chết, thiếu đi một người, trái đất cũng vẫn có ngày và đêm, đỉnh olympus vẫn là nơi vĩnh hằng, khi chết đi cũng vẫn gặp Hades. Vậy không có tình yêu, có gì là đau khổ cơ chứ?

Mùi cỏ hòa cùng mùi nắng xộc vào mũi, vài giọt mồ rịn ra trên vầng trán trắng bóc. Trí óc Hizi vẫn còn lơ lửng theo mấy đám mây trôi ngang đồi, cậu đưa tay lên không trung, tưởng tượng ra nếu như những người trần mắt thịt như cậu có thể chạm đến được chúng, liệu cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Liệu mây có thực sự mềm mại bông xù như cây kẹo đường mọi người vẫn hay miêu tả, hay là một khối cứng cáp xù xì. Suy cho cùng, tất cả những nhận thức trên đời đều là do thế giới duy tâm của con người quyết định. Đến cả thần thánh, đôi khi cũng là do con người thờ phụng mà nên.

YZL | ORACLE-Lời sấm truyềnWhere stories live. Discover now