Chương 13

40 6 7
                                    

Ni sư Tĩnh Yên thoi thóp hé mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, lại nhìn giọt máu đen của hắn rơi trên sàn đang mất hút dần, giọng nói bà ta khò khè the thé nhưng rít lên từ đáy vực:

"Nếu không phải tại các người, con gái ta, An Niên của ta không phải trở thành, trở thành..."

Từng giọt nước mắt rơi xuống đêm tối, bà ta còn không nhận thức được con gái mình đã trở thành thứ gì, là người hay là quỷ, bà ta đã không còn phân biệt được.  

"Nếu các người không bắt đầu, An Niên của ta, An Niên của ta!!!" 

Đôi mắt người phụ nữ đã chẳng còn tỉnh táo, chỉ độc nỗi ai oán xoáy sâu vào Tiêu Chiến rồi bà lại nhìn Vương Nhất Bác đầy cay độc. 

"Sao ngươi không nói với ngài ấy, ngươi canh giữ toàn bộ ngục Hàn Băng, ngươi giam giữ toàn bộ kí ức trên cõi trần này này, sao ngươi không kể cho ngài ấy cách ngài ấy được sinh ra như thế nào." 

Lần đầu tiên một kẻ dám đe dọa hắn như thế, Vương Nhất Bác càng thêm siết chặt kẻ trước mặt. Nhưng hắn biết hắn không thể làm gì, bà ta vốn đã chết, kẻ trong tay hắn lúc này chỉ là dục niệm đeo bám lấy nơi này. 

"Tán..."

Mặc cho Vương Nhất Bác khẩn thiết nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn gật đầu với tăng ni, ra hiệu cho bà ta nói. Tĩnh Yên ngước đầu trợn nhìn chiếc chuông đồng trên đỉnh rồi lại đảo xuống gương mặt tiểu Tiên Đồng trong lời đồn, nhoẻn miệng cười. 

Chuông đồng càng quay nhanh, các lớp tro bụi càng thêm vần vũ bên trong căn phòng. Những lớp gạch men đã mòn như ẩn như hiện lấy lại được vẻ huy hoàng một thời của chính nó. Trong căn phòng này, từng nếp gạch được thếp son khảm vàng. Ở giữa căn phòng cách Tiêu Chiến chỉ hai bước chân, ẩn hiện bóng hình một người phụ nữ gầy rộc đang chuyển dạ. Chẳng có lấy một bà mụ đỡ đẻ. Phía xung quanh, một toán người khoác trên mình tông y cửa phật, nhưng lạ quá, bọn họ lại dương mắt nhìn xuống người sản phụ kia như bầy kền kền đợi con mồi chết hẳn. Tiếng ni cô Tịnh Yên rì rầm vang lên lẫn với âm thanh đau đớn rên rỉ của người phụ nữ, nghe như tiếng tụng bồi chuyện dân gian, nhưng câu chuyện này lại kinh hoàng quá đỗi:  

 "Đầu tiên sẽ là một bé trai chưa bước vào tuổi dậy thì, đại diện cho luân xa thứ nhất, tuyến thượng thận sẽ được cắt bỏ một cách cẩn thân ra khỏi cơ thể trước khi ướp xác.

Thứ hai là một một thiếu nữ còn trinh tiết đại diện cho luân xa thứ hai, bộ phận bị cắt đi là tử cung và buồng trứng.

Thứ ba là một nam giới khỏe mạnh, ứng với đó là tụy và thận.

Thứ tư là người phụ nữ đã sinh con, ứng với đó là bộ ngực.

Thứ năm là nam giới, bị cắt mất cuống họng.

Thứ sáu là nữ, một đường khoan xuyên từ trán vào não vô cùng cẩn thận tách bỏ tuyến tùng."

Mỗi câu nói được thốt ra như con dao lướt qua cần cổ Tiêu Chiến, ni sư Tĩnh Yên hết liếc nhìn Vương Nhất Bác lại đưa mắt cứa từng đường sắc lẹm như muốn lột xuống lớp da thịt trên người anh. Hắn nhìn thấy ánh mắt anh dao động, bàn tay Tiêu Chiến đã lạnh ngắt tự bao giờ. 

/BJYX/ KỶ HÀWhere stories live. Discover now