Chương 2

334 41 21
                                    

Tiêu Chiến bước xuống ga ở A'mdo, một huyện lị của cao nguyên Thanh Tạng. Người đến đón anh là một cậu trai trẻ thuộc tổ hình sự, anh mỉm cười gật đầu chào hỏi người nọ rồi theo anh ta đi ra bãi đỗ xe phía bên ngoài cổng. Bình thường nếu đi tàu hỏa, người ta sẽ đi từ Golmud ở tỉnh Thanh Hải đến ga cuối của thủ phủ Lhasa, rất ít người dừng lại giữa đường như Tiêu Chiến.

Nhà ga lúc này chỉ có lác đác một số nhân viên và người dân địa phương đang chào mời đặc sản vùng cao như sữa bơ hay những món pháp khí có thể làm lưu niệm như kim luân cầm tay để xoay khi cầu nguyện hay tù và. Tiêu Chiến dừng lại trước một sạp hàng của một người mẹ và con gái, cái sạp nhỏ được bày ra đơn giản chỉ với cái hộp gỗ cỡ lớn bằng một chiếc vali, bên trong chứa những kim luân nhỏ bằng gỗ mà người mẹ tự tay đẽo gọt.

Tiêu Chiến phát hiện cô bé con đang núp sau cánh tay mẹ nhìn lén mình, anh cười rộ lên xoa xoa tóc mai phía bên thái dương của đứa bé khiến em ngại ngùng chui hẳn vào lòng mẹ. Anh chọn một cái kim luân nhỏ bằng gỗ, phía trong lõi khắc một cái cây sự sống nho nhỏ nhưng lại vô cùng cầu kì, một cái kim luân xinh đẹp. Chỉ có điều ở tay cầm lại vương vết ố màu nâu bầm, tựa như máu đã khô vô tình bám lại khiến đồ vật tinh xảo này lại trông quỷ dị lạ thường, có lẽ vì thế mà không ai mua nó.

Đứa bé rụt rè cầm lấy tiền anh trả, vừa định đưa tiền thối lại thì Tiêu Chiến đã nói gì đó, cô bé nhìn mẹ sau đó gật đầu rồi cất tiền và cái kim luân kia đi. Anh đứng lên chào tạm biệt hai mẹ con, mỉm cười chúc đứa bé một câu "Ohm mani padme hum", rồi nhanh chóng chạy về phía cậu cảnh sát đang đứng đợi ở phía xa.

Cậu ta nhìn tay anh trống không, vô cùng ngạc nhiên hỏi:

"Anh cho tiền bọn họ sao? Anh không nên làm vậy đâu, nó sẽ thành thói quen đấy."

Tiêu Chiến nhấc chiếc vali bỏ vào trong cốp xe, anh lắc đầu, đáp:

"Tôi có mua mà, mua đồ hộ người khác."

Cậu trai cảnh sát nhìn anh một lúc, chẳng hiểu gì mấy, cũng lười hỏi thêm. Sân đỗ xe trống không, ngoài bọn họ cũng chỉ còn vài chiếc xe bus đang đợi công nhân từ thủ đô tan làm đi về. Những gã tài xế đang khệnh khạng ngồi nốc rượu để giữ ấm người, nhưng có vẻ trông đã quá chén, cứ lâu lâu lại lớn giọng cự cãi về một điều gì đó vô nghĩa. Tiêu Chiến thẫn thờ liếc nhìn ra phía con đường lớn âm u phía trước, chiếc xe hơi cuối cùng cũng khởi hành ra khỏi nhà ga.

Để đi từ ga tàu vào đến trung tâm cũng phải đi mất hơn một tiếng. Dù nằm thượng du sông Nộ Giang, huyện A'mdo trong tiếng Tạng lại có nghĩa là "phần cuối cùng". Tốc độ cư dân hóa ở thung lũng thì nhanh hơn khu rìa núi, dù sao nơi này vẫn là một phần của Thanh Hải và cũng là một trong ba khu tự trị quan trọng của Tây Tạng. Càng vào sâu bên trong trấn Phách Na, nhà cửa ngày càng đông đúc hơn. Những biển hiệu đa số đều mang màu xanh và đỏ nằm nổi bật phía trước các ngôi nhà màu trắng. Ở một số quảng trường còn treo những bức tranh Thangka cỡ lớn đầy màu sắc vẽ các thánh thần và ác quỷ.

Dù cho là cõi thiêng, nơi đây vẫn không thể thanh tẩy toàn bộ những tội lỗi thâm căn cố đế của con người. Những câu chuyện siêu hình đã trở thành đặc sản của người dân, nhưng khi chính mắt thấy những tội ác đang ăn mòn sự sống ở đây khiến ai cũng phải kinh hãi. Những câu chú được ngâm cả ngày lẫn đêm, pháp khí và nhạc khí rung lên những lời cầu nguyện cũng không thể xoa dịu những nổi bất an đang bủa vây cuộc sống nơi này.

/BJYX/ KỶ HÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ