Chương 12

73 9 3
                                    

Vương Nhất Bác âm trầm ngắm dáng hình trước mặt, cả cơ thể người kia được phơi bày dưới ánh mặt trời của chốn u linh ngàn năm tuổi. Nhìn Tiêu Chiến cả một đêm không ngủ, đáy mắt đều là tia máu chằng chịt như dây đan. Hắn thả mình xuống kế bên anh, ôm lấy xương hồ điệp nhô ra từ cánh lưng, hôn xuống. Chẳng ai lên tiếng, cứ lặng thinh lắng nghe đất trời chậm rãi giao hòa giữa trập trùng hoang hoải.

Tiêu Chiến xoay người lại, thở ra những hơi dài mệt mỏi, phả hơi nóng yên bình lên cần cổ trắng xanh của hắn. Hay là bọn họ cứ ở mãi nơi này, kệ xác ai giết chóc ai, kệ xác trao đổi, kệ xác luân hồi. Cứ ở lại đây thôi, làm tình cho đến ngày mãn hạn.

Anh ngồi dậy, chống một tay nhìn xuống Vương Nhất Bác. Bàn tay hắn mân mê xương cột sống gồ lên phía sau lưng anh, hiền hòa như đang vuốt lưng một đứa nhỏ. Vén lên một bên tóc mai Vương Nhất Bác, anh hôn xuống một bên tai, má áp má, hốc mắt cũng đã đỏ bừng tê xót. Tiêu Chiến bất chợt ôm ghì lấy hắn.

"Ta muốn ngươi ấm áp."

Hắn nghe Tiêu Chiến thở dài bên tai, đến tiếng thở dài cũng lặng lẽ đau lòng. Đến cả việc khóc người kia cũng trộm giấu không cho hắn biết. Từ khi Tiêu Chiến ra đời ở thời không này, hắn hầu như không bao giờ thấy được anh rơi nước mắt. Chỉ duy nhất lần đầu tiên gọi Vương Nhất Bác khi bị sốt nhiễm trùng ấy, vừa bật khóc vừa níu tay áo hắn. Đây là lần thứ hai, nhưng nước mắt cũng chỉ im lặng rơi trên vai hắn, lan đến bỏng rát. 

Tiêu Chiến cứ ôm lấy hắn cho đến khi mệt lả mà ngủ mất. Lần này, vẫn là y cầu xin hắn đừng rời đi. Nhưng luân hồi, hay không luân hồi, rốt cuộc cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác hắn lặng lẽ trong thế gian rộng lớn không có Tiêu Chiến. Vậy ấm áp hay lạnh giá thì có khác biệt gì nhau đâu.

Vương Nhất Bác nghiêng cẩn nhìn xuống mi mục còn chưa khô hẳn của người trước mặt, cánh môi lướt nhẹ. Chỉ mới vài trăm năm mà hắn đã chóng thoái chí rồi. Đã bắt đầu mơ ước chính mình quay trở về nhân gian lộ, hưởng thụ ngũ uẩn của tha nhân. Một Vương Nhất Bác vô cùng phổ thông đem lòng yêu một Tiêu Chiến vô cùng bình thường, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem làm sao có thể cùng nhau đi hết cuộc đời này là được.

Nhưng tội nghiệt vẫn luôn bất tử, đến tham vọng cũng có thể kéo đổ mặt trời. Đứa trẻ của hắn bị bắn rơi từ trên trời xuống, máu thịt mỗi người chia nhau một miếng. Hiện tại chó cùng đứt dậu, đến một mảnh xương cốt còn lại cũng thèm thuồng.

Cánh cửa cao vời của Đại Thừa Tự đã khép chặt, nơi ấy nung nấu bao nhiêu oan tình, bao nhiêu thâm thù hận ý. Nơi ấy sinh ra y.

Hắn lấy tấm mề đay phía trước ngực Tiêu Chiến, miết nhẹ theo thói quen. Mây trời cũng như hơi thở của người nọ, thoắt chốc đã tan rã thành hư không. Núi Thiết Vi được hắn thu về trong giấc mộng. Mà ở hiện thực này, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong tay, cho đến khi anh tỉnh giấc, đoàn xe cũng đã đến U-Tsang.

Không khí buổi sáng phía trên thung lũng mang sự rét buốt ẩm ướt, Tiêu Chiến ho lụ khụ vài cái đã bắt đầu thở hồng hộc. Vương Nhất Bác cách anh mấy lớp áo khoác cũng không dám chạm vào Tiêu Chiến, sợ làm anh thêm lạnh. Đoàn trinh sát chỉ dừng chân ở rìa thung lũng, lắp đặt một số trạm thu sóng rồi tiếp tục lặng lẽ dõi theo bóng dáng có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và cậu cảnh sát theo chiếc xe bán tải mất hút vào khúc cua phía trước.

/BJYX/ KỶ HÀWhere stories live. Discover now