Chương 6

182 29 30
                                    

Từ bé Tiêu Chiến luôn mơ đến một người, hay đúng hơn là một bàn tay. Một bàn tay lúc nào cũng đặt bên thái dương, nhẹ nhàng len vào tóc mai mà vỗ về.

Trong những giấc mơ, khi thì quá khứ, khi là hiện tại, bóng dáng người đó xuất hiện từ khi anh còn bé xíu phải ngước lên nhìn, đến khi anh dần cao lên, tầm mắt cuối cùng cũng ngang bằng với hắn. Bóng dáng người ấy cũng dần rõ ràng hơn, duy chỉ gương mặt là chưa từng thấy.

Tiêu Chiến tự hỏi liệu một ngày hắn xuất hiện trước mặt anh, liệu anh có thể nhận ra hay không. Hay hắn đã từng xuất hiện, còn anh chỉ xem hắn là người xa lạ mà lướt qua, dù rằng quả thật người đó hiện tại đối với anh cũng tính là một nửa xa lạ.

Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, Tiêu Chiến sốt cũng tròn đúng một tuần, lần đuối nước này một lần nữa khiến cơn viêm phổi của anh tái phát. Anh chầm chậm mở mắt nhìn căn phòng vô trùng sạch tinh tươm, không có một ai ngoại trừ anh. Sạch sẽ bất thường. Sạch đến mức không một tạp âm nào có thể lẫn vô được.

Tiêu Chiến yên lặng nghe tiếng thở của chính mình và âm thanh mạch máu căng ra khi từng ml nước biển hòa vào bên trong cơ thể. Không một tiếng bước chân, hay thậm chí là tiếng nói chuyện đáng lẽ phải có ở nơi đông đúc như bệnh viện. Im lặng như tờ.

Tựa như nơi này không phải phòng bệnh, mà là một cái nhà xác.

Rút dây truyền dịch trên mu bàn tay xuống, nước biển thế mà cũng không bị rò rỉ qua lỗ kim, đến một cái bọt khí cũng chẳng nổi lên. Bước chân xuống giường, thứ duy nhất khiến Tiêu Chiến ý thức được mình còn sống là hơi lạnh tê dại nơi gan bàn chân. Anh mở cửa bước ra ngoài, không có lấy một bóng người, một bước chân của anh cũng đủ để vang dội khắp hành lang vắng lặng.

Tiêu Chiến bước về phía sảnh chính nơi đăng kí tiếp nhận, nơi này thế mà lại có người. Từng người lần lượt xếp hàng bước vào cổng, chẳng ai nói gì với ai. Đến cả âm thanh di chuyển cũng chẳng có. Bọn họ đi đến bàn đăng kí, một ấn kí sẽ xuất hiện trên mu bàn tay trông như một dấu mandala thu nhỏ. Sau đó bọn họ lại tiếp tục bình thản bước về phía thang máy. Có hai thang máy, đi lên và đi xuống, mỗi một lần chỉ có một người sử dụng, nhưng chỉ cần cửa vừa đóng vài giây sẽ lại mở ra, mọi hoạt động như một cái băng chuyền sản xuất đã đi vào đều đặn khuôn khổ.

Tiêu Chiến len vào giữa hai dòng người bước ra khỏi cổng chính. Đột nhiên dây chuyền đồng bộ kia trong khoảnh khắc lại trở nên ngưng trệ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người anh, nhưng chẳng được mấy giây, những ánh mắt ấy lại lén lút rời đi như thể sự xuất hiện của anh gây áp lực cho bọn họ. Tiêu Chiến ngờ vực bước ra khỏi cửa chính, thời khắc ánh nắng đơn bạc chiếu trên đỉnh đầu, anh mới hoàn toàn chắc chắn rằng nơi này không phải là hiện tại mà anh đang sống. 

Những nếp gấp nhăn nheo bên triền núi tuyết trắng xóa tựa như một linh hồn cô độc già cỗi, mỏi mệt ngồi lại ngắm nhìn cánh rừng lá kim đã bạc màu theo tàn tích của thời không. Ở trên một ngọn đồi phía xa, bên cạnh một cái tháp canh màu trắng nho nhỏ ở nhìn xuống đồng bằng phía bên dưới, một bóng dáng cao gầy tĩnh lặng đứng đấy như một pho tượng. Tiêu Chiến mơ màng phát hiện, chỉ cần anh quay đầu nhìn lại. Dù là vài chục năm hay vài trăm năm, nơi này dù hóa rêu phong, vẫn có một người vô thanh vô sắc đợi chờ ở đó. 

/BJYX/ KỶ HÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ