Chương 11

329 23 29
                                    

Tiêu Chiến gục đầu một bên vai Vương Nhất Bác, viên cảnh sát nhìn anh say sưa ngủ phía ghế sau, cảm thấy người này đã vượt qua sự lý giải của con người luôn rồi.

"Làm sao có thể ham ngủ tới mức đến tay bị cứa đứt cũng không biết chứ, cậu nói có đúng không?"

Bầu không khí trong xe lạnh lẽo lạ thường, đường về cũng không còn mấy sáng sủa. Cậu cảnh sát chỉ muốn bắt chuyện một chút, thế nhưng cảm thấy mình vừa mở miệng nói ra câu ngu xuẩn nào đó, chỉ có thể gượng cười tự giác im miệng.

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng tòa thị chính, Tiêu Chiến vươn vai ngáp dài một hơi, khệnh khạng đi vào như chủ nhà. Thấy Vương Nhất Bác lề mề phía sau, anh rất không kiên nhẫn mà nhướng mày một cái, cái tay bị thương quấn như cái bánh ú đưa lên đe dọa. Hắn biết mình sai, chẳng dám hó hé điều gì, chỉ đành cun cút làm cô vợ bé nhỏ bước theo anh lên tầng.

Ngoài trời, đèn trong trấn đã tắt gần hết, nhưng tầng hai của nơi này vẫn sáng choang. Với dân trong nghề thì buổi tối chính là bắt đầu một ngày mới. Tào Dục Thần thấy anh đã về, vốn định thông báo tin tức mới, lại nhìn thấy bàn tay quấn băng chật kín. Đi sang một bên kẹp lấy ngay cổ cậu cảnh sát.

"Bảo vệ à, bảo vệ cái kiểu này sao?"

Vương Nhất Bác sống ngay thẳng đã quen, vốn định lên tiếng thì Tiêu Chiến đã giơ "cái bánh ú" lên chặn lại. Đội trưởng Tào động tay động chân thấy cũng đã đủ, tha cho cậu cấp dưới một mạng.

"Sao lại ra nông nỗi này, Tuyên Lộ đã biết chưa?"

Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn anh. Quyết tâm không để tên này bước chân vào nhà họ Uông.

"Sớm muộn cũng sẽ biết."

"Nhưng không phải lỗi của cậu ta. Tôi đợi Bác, nhất thời ngủ quên, tay cứa vào cái ly bị vỡ."

Tạ Đình Quang ôm một chồng hồ sơ vừa photo về nghe được câu cuối, trợn mắt chen vào.

"Em ngủ quên cái kiểu gì vậy."

Vương Nhất Bác nãy giờ đứng kế bên anh, vô cùng ngứa chân ngứa tay. Nhưng cứ mỗi lần định mở miệng, Tiêu Chiến lại xuýt xoa cái bánh ú đau quá đi mất khiến hắn đành tủi thân im lặng.

Bọn họ vội vã chạy về đây bởi vì đã có manh mối mới. Đội trọng án dựng hình ảnh mô phỏng lại khuôn mặt của nạn nhân, mục đích để chạy tìm kiếm tương ứng xem liệu có người nào có khuôn mặt gần giống hay không. Từ đó xem xét đến các yếu tốt vùng miền, nhân khẩu học để có thể truy xuất danh tính của thi thể. Ngoài ra bọn họ cũng tìm kiếm trong vùng dân cư. Mà điều đáng ngạc nhiên là cách truy tìm này có kết quả.

Các tổ được phân về phía khu vực dân cư nơi phát hiện ra hai thi thể mới nhất, bọn họ đóng giả tìm người quen. Cũng may tay nghề dàn dựng của Tần Viên rất cao, nhìn vào tấm ảnh photoshop thiếu nữ kia trông y hệt như một tấm ảnh du lịch bình thường.

Thi thể nữ được phát hiện ở một cái hồ nhỏ gần trục đường chính G109. Từ đây đi dọc theo G109 sẽ đến thẳng Cương Ni, một hương của Amdo. Một tuần đầu tiên bọn họ gần như không có kết quả. Nhưng càng xuôi về phía trung lũng trên cao càng có nhiều câu trả lời kiểu như: hình như đã gặp ở đâu rồi.

/BJYX/ KỶ HÀHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin