Chương 3

274 38 19
                                    

Tuyết đã bắt đầu rơi, những dãy hàng buôn cũng bắt đầu lục tục thu dọn quầy chuẩn bị ra về. Cô bé cầm trong tay chiếc kim luân gỗ, mắt không ngừng nhìn về những hành khách đang bước ra khỏi chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Bọn họ đa số là dân địa phương từ Kham hoặc Lhasa tan ca về nhà. Bé con chần chừ nhìn mẹ đang cột lại cái quầy nhỏ đã xếp gọn trên vai, đang không ngừng dỗ dành con gái rằng bọn họ phải ra về. Cho tới khi nhân viên kiểm an bước xuống ra hiệu đóng cửa khoang tàu cuối cùng, cô bé mới đành từ bỏ mà bước theo chân mẹ ra khỏi nhà ga.

Cho tới khi hai mẹ con họ yên vị trên xe thì trời đã tối hẳn, phía trước cổng vẫn còn sáng đèn nhưng con đường hướng về phía thị trấn thì không. Bé con ngồi bên cạnh mẹ trên xe bus, mắt nhìn ra những chạc cây lao vun vút bên đường rồi mất hút vào phía sau tăm tối, càng nhìn em càng cảm thấy buồn ngủ hơn, bóng đèn trên trần xe hình như cũng vì thế mà bớt sáng sủa đi một chút. Em cứ nhìn nguồn sáng ấy yếu ớt phản chiếu trong cửa kính, mãi cho đến khi nó tắt hẳn.

Đột nhiên một tiếng va chạm vô cùng lớn khiến em giật mình thoảng thốt, những âm thanh gãy vụn của sắt thép va vào nhau gào thét phía bên tai. Cho đến khi đứa bé có thể kịp suy nghĩ điều gì tiếp theo, em chỉ thấy cả người đang chơi vơi, em nghe tiếng mẹ hét lên gọi tên mình trộn lẫn với những âm xé nát của da thịt. Bàn tay ẩm ướt của mẹ bắt lấy em, trong không gian là đồ vật, con người, kính vỡ, sắt gãy, chẳng còn lại thứ gì nguyên vẹn.

Chiếc xe to lớn như một con thú bị thương đang gào rú những tiếng kêu bi ai cuối cùng trước khi chết, cứ không ngừng không ngừng vọng lên lời cầu cứu giữa núi rừng sâu thẳm. Nhưng đáp lại nó chỉ có hơi thở của cái chết đang vần vũ trên những tán cây nặng nề nhìn xuống. 

Em ngồi trong lòng mẹ, cả người lạnh buốt. Mọi âm thanh kinh rợn bên tai đã không còn, chỉ độc một sự im lìm. Không còn tiếng kêu rên đau đớn, hay thậm chí một hơi thở. Em úp mặt vào lồng ngực đã lặng đi của mẹ, tay tay vẫn còn đang nắm lấy chiếc kim luân gỗ nhỏ giờ đã vương đầy máu.

Một bông tuyết nhỏ rơi xuống trên mu bàn tay em, lúc tan ra lại vô cùng nóng ấm. Cô bé cố nén đau đớn ngước nhìn lên, ấy thế mà lại có một người đang đứng cạnh bên, cúi xuống thì thầm bên tai mẹ. Người nọ nhìn em, đôi mắt câm lặng chẳng có bao nhiêu biểu tình, chỉ lẳng lặng niệm lên một câu chú quen thuộc. Em nhớ lại lời của anh trai mình đã gặp buổi chiều nay, đưa chiếc kim luân này cho người nào mà em muốn. 

Em khẽ khàng đưa tay lên, lắc nhẹ. Chiếc kim luân như hưởng ứng được, nhẹ nhàng xoay tròn đủ một vòng Ohm mani padme hum.

"Cám ơn", người nọ nói như thế.

Hắn đưa tay chạm lên tóc mai đã bê bết máu của em, xoa nhẹ. Thoáng chốc em đã nghe thấy tiếng mẹ gọi em, trước mắt em bóng tối trông như một thùng màu vẽ cỡ lớn đang được ai đấy nhúng cọ khuấy lên. Mọi tri giác đều chậm rãi rút đi, nhưng sự nóng ấm trên mu bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng lan ra. Tựa như em chỉ vừa mới đang nằm sưởi nắng phía trên ngọn đồi sau nhà mà thôi. Hay thực sự là vậy nhỉ? Em ngửi thấy mùi cỏ lau phía bên mũi, và cả tiếng mẹ gọi em về ăn cơm, còn em vẫn quá buồn ngủ để lên tiếng đáp lại mẹ. 

/BJYX/ KỶ HÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ