Chương 1: "Ba thời khắc"? thật mẹ nó nhân tài :D

4K 446 185
                                    

Hà Nội tháng 10, trời âm u, se se lạnh.

"Khụ, khụ."

"Cái tiết trời vào đông này thật khiến con người ta cảm thấy lười biếng."

[..... Nhưng đó không phải là lý do để kí chủ nằm ườn ra đó.]

"Vậy rồi mi muốn ta làm gì? Dù gì thì lát nữa mới đi, thôi thì cứ để ta hóng cái gió của Hà Nội cái đã." *** nằm dài trên ghế đá phè phỡn.

Cái thời tiết lạnh giá đúng chuẩn mùa đông này, đây là lần đầu tiên mới cảm nhận được.

Ở nơi quê nhà, chỉ có hai mùa mưa và khô thôi. Mùa đông tuy cũng lạnh nhưng suy cho cùng thì chỉ là so với các mùa khác mưa nhiều hơn mà thôi.

Dù là cùng trên một đất nước nhưng sự khác biệt giữa các miền thật sự rất lớn.

[... Trên thực tế, theo như số liệu của tôi, thì kí chủ chỉ đang lười biếng kéo giờ cao su thôi.]

".... Mày là hệ thống, mày thì biết khỉ gì? Đây là truyền thống! Truyền thống! Hiểu chưa?!"

Thân là dân Đông Lào, ai trong cuộc đời chả giờ cao su vài lần, nếu không thì không phải dân Đông Lào!



Mà là dân Việt Nam :D

Nói chung là cái tánh này dính mẹ nó vào DNA rồi, đết thể cãi được.

*** vô cùng đúng lý hợp tình mà nghĩ.

[Hợp lý sao?]

"Hợp lý!"

[...]

Thật đúng là dân Đông Lào :)

[Thôi, rồi kí chủ tính khi nào đi?] Hệ thống thúc dục.

"... Để ta chuẩn bị tinh thần đã."

*** hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào đường hầm chỉ một mình cậu nhìn thấy.

Đi qua nó, đập vào mắt là năm đống toà nhà cao tầng chọc trời màu đen hết sức quen cmn thuộc.

Đi theo chỉ dẫn của hệ thống, *** có được căn nhà đầu tiên trong đời mình.

[Trên thực tế thì đây chỉ là quà tặng của thế giới này tặng cho hệ thống và hệ thống cho ký chủ ở thôi. Cho nên ] trên lý thuyết thì căn nhà này là của bổn hệ thống.

"Ơ, không phải hai chúng ta là quan hệ cộng sinh à?" *** Nhanh chóng cắt ngang tên hệ thống vô duyên cắt đứt tâm tình vui vẻ vì lần đầu tiên có nhà của mình.

"Đồ mi của chính là đồ của ta, đồ của ta chính là đồ của ta. Ok?"

Hệ thống: con mẹ mày :))

[... Ký chủ nói không sai.] Nhịn lại, không được đánh.

"Bỏ qua chuyện này, việc chọn lựa áo choàng nên làm sao?"

*** cảm thấy cái bệnh sợ lựa chọn bắt đầu tái phát, bình thường phải chọn lựa một cái áo choàng thích hợp để chuẩn bị cho kế hoạch đã rất đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn nữa là có tận 1000 cái áo choàng. Như vậy, đến khi nào mới chọn xong.

Nhưng khi *** chưa kịp lo sợ cho đầu tóc sắp rụng vì suy nghĩ của mình, hệ thống hiện ra đập vỡ cái địa ngục đầu trọc này và....

[BSD] Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!Where stories live. Discover now