Chương 15: Seri: Những ngày tháng mặn mòi ở Việt Nam

1.5K 233 42
                                    

Một buổi sáng đẹp. Trời không nắng không mưa nhưng gió thổi nhiều nên hơi se se lạnh.

Không khí cuối năm đến gần làm mọi người nôm nao hơn. Cứ đến Tết tây rồi Tết ta, năm nào cũng thế cả.

Dù thế, vẫn còn có nhiều người rất cố gắng làm việc trong những ngày cuối năm để gia đình và bản thân có cái Tết ấm no hơn năm trước.

Ông chú lái xe ôm này cũng vậy. Chú dậy từ sớm để ra bến xe buýt chờ khách, mặc dù đêm qua chú cũng đã làm thuê cho người ta đến hai, ba giờ sáng.

Chú đưa đôi mắt nâu đen vì tuổi già mà có chút xám xịt nhìn từng dòng người qua lại. Chợt, chú cảm thấy có người đến gần. Quay sang là một cậu thanh thiếu niên gần bằng tuổi thằng con út chú đang lom khom ôm một thùng hàng khá to, cái thùng gần như che đi cơ thể mềm yếu khá gầy gò đấy.

Chú thầm nghĩ, chắc là cậu sinh viên nào trọ gần đây đi lấy hàng mẹ gửi dưới quê lên. Hoặc là cậu này nhà khá nghèo nên vẫn chưa sắm cho cậu một chiếc xe đạp.

"Đi xe không cậu?" Chú lại nghĩ lát nữa sẽ giảm cho cậu này tiền xe và sẽ không lấy nếu nhà trọ ở gần. Trông tướng tá thế kia thì có lẽ sinh viên học ở Bách Khoa đấy.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ." Giọng cậu thanh niên này khá trẻ và "ngọt" nhưng cách phát âm có chút nào đó là lạ.

"Cậu để thùng hàng trên đây này cho ngồi thoải mái." Chú ôm lấy thùng hàng và để trước tay lái ngồi. Chà, coi vậy mà nặng quá, cậu này cũng khoẻ phết.

Cậu thanh niên vội vàng cảm ơn ríu rít và lấy cái mũ bảo hiểm chú treo tay lái.

Cậu đọc địa chỉ nhà trong quận Ba Đình - cái quận nhiều công an, cán bộ nhất nhì Hà Nội.

Như mường tượng ra điều gì đó, chú hỏi.

"Cậu người nước ngoài hả?"

"Dạ, cháu người Nhật, sao chú biết hay thế."

"Cậu nói tiếng Việt giỏi thật, nhưng cách phát âm hơi pha âm tiếng Nhật nên chú biết."

"Chú biết luôn cả tiếng Nhật á?" Cậu thanh niên trông có vẻ bất ngờ lắm.

"Biết chứ, Anh Pháp Nhật, chú còn biết chút tiếng Nga với Lào. Cậu lên ở với bà con họ hàng à? Hà Nội giờ hiếm người nước ngoài thật đấy."

"Dạ." Cậu thanh niên cười e thẹn, "Thật ra cũng chẳng có máu mủ gì... Nhưng mọi người coi cháu như người trong nhà."

"Nhà cậu có người cán bộ hả?"

"Dạ, sao chú biết nhiều thế."

"Tốt đấy! Cán bộ mới được cho ở gần trung tâm vậy thôi. Cậu biết không, xưa kia chú cũng có bạn trong quận này đấy, nhưng cậu ta đầu cho bọn Việt Nam Cộng Hòa nên bị đuổi cổ, cả dòng họ đuổi cổ."

Đến lúc này cậu thanh niên lại trông không có vẻ gì bất ngờ lắm như đã đoán được thân phận chú.

Chú cười cười. "Cậu biết Bách Khoa khoá 1970 chứ. Chú đã từng là một trong 10000 sinh viên đã nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ, chú may mắn hơn nhiều người khi được không chọn làm nhóm gia nhập chiến trường Quảng Trị..." Nói đến đây chú có chút xót xa.

[BSD] Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ