Chương 12

1.5K 250 27
                                    

Phố bần dân.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng trong phòng khám tồi tàn, đưa lưng ngược lại với cửa ra vào, giống như không hề quan tâm sẽ có kẻ từ phía đó mai phục mình vậy. Điều này đối với hoàn cảnh khắt nghiệt của phố bần dân mà nói, thì là tối kỵ, nhưng cũng phải xem thân phận kẻ đó là ai đã.

Chiếc điện thoại bàn được đặt bên cạnh bỗng rung lên, vị bác sĩ nhấc máy lắng nghe người đầu dây bên kia báo cáo rồi ậm ờ vài câu cúp máy. Với vẻ ngoài đầu tóc rối bù và râu mọc tua tủa chưa cạo này, mấy ai có thể nghĩ hắn ta là vị boss kế nhiệm của Port Mafia - Mori Ougai đâu.

Đúng thế, vị bác sĩ kia là Mori Ougai, còn nơi hắn ta đang đứng là phòng khám cũ ở phố bần dân với cái tên khác là phố Suribachi.

Mori Ougai thở dài một hơi, quay sang nhìn cô bé tóc vàng mà gã nâng niu, cũng chính là dị năng hình người của mình, hỏi một câu mà cả hai đều đã có câu trả lời rồi.

"Elise, em nghĩ, chúng ta có thể thành công chăng?"

Elise bĩu môi, bên trong đôi mắt xanh to tròn của con bé là vài phần trêu chọc, hiểu rõ và sâu hơn nữa là lạnh nhạt.

"Nếu thắng cũng không phải ông thắng đâu, Rintarou. Với cả, hiện tại em muốn ăn bánh kem rồi."

Điệu bộ không quan tâm này của cô làm Mori Ougai lại cau mày than dài một hơi.

Nhưng chuyện này phải trông chờ vào họ thôi.
___________________________________

Phải nói là để được vào phòng thí nghiệm của N thì nhóm Chuuya phải trải qua rất nhiều khâu phiền phức. Thậm chí, khi muốn đi vào sâu hơn, Adam và Shirase đã bị chặn lại và cậu phải tự một mình đi vào.

Chuyện càng đáng lo hơn là mãi vẫn chưa có tin tức gì từ Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Trãi, họ vẫn chưa về.

Chuuya đè nỗi lo lắng và hồi hộp của mình xuống. Cậu suốt một năm nay đã chịu sự bao dung của họ quá nhiều, không đến mức tách ra là sống không nỗi được nữa nhưng mà đủ để cậu xem họ như người nhà.

Đặc biệt là Nguyễn Du, người thậm chí chỉ gặp nhau mới đây, đã cứu những người bạn của cậu.

Chuuya không thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu không có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Ngô Thì Nhậm thì mọi chuyện sẽ ra làm sao nữa.

Nhưng mà hết thảy những suy nghĩ như chết máy khi Chuuya gặp mặt N.

"Gương mặt ông...." Chuuya nói một cách gượng gạo, "rất giống ông ấy."

Giống như người đàn ông trong bức ảnh "cha con" được chụp ở một bãi biển nào đó, một trong những "vật chứng" cho thân phận của cậu, một món quà mà nhóm bạn Chuuya đã phải mạo hiểm mệnh lệnh của Boss để đi tìm.

Bức ảnh đó cậu vẫn còn đang giữ, cất trong túi, cậu rất muốn lấy nó ra và hỏi N cho ra lẽ nhưng không hiểu sao, hoặc có lẻ trực giác cậu cho rằng chuyện không đơn giản như vậy, cánh tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, không nói gì, cậu lấp lửng nhìn chằm chằm vào N.

Tiến sĩ N không để tâm tới điều đó, gương mặt vẫn nở nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ, một nụ cười như trên bức ảnh nọ, đôi mắt nheo lại và môi cong lên vui vẻ, N thốt ra một câu làm trái tim Chuuya như ngừng đập.

[BSD] Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ