Chương 9: Chuuya, Dazai 16 tuổi (p4)

1.7K 255 31
                                    


Bi kịch nhất chính là, đem hết thảy sự vật tốt đẹp nhất, từng cái từng cái mà, phá hủy cho ngươi xem.

Mà bi kịch đó, sẽ trở thành một đoạn ký ức đau đớn mỗi khi nhớ.

Cho cả người chứng kiến và người trong cuộc.

Cái kết của tấm bi kịch đó là Bad Ending.

Nhưng nếu như bi kịch đó vẫn là tương lai thức đâu?

Vậy thì dùng hết sức lực đi đem cái kết của bi kịch đó viết lại, chuyển đổi nó thành một câu chuyện buồn nhưng có kết đẹp, khi nhớ lại sẽ mỉm cười vui vẻ, trái tim cảm thấy hạnh phúc đi.

Đây là ta sở cầu.
____________________________________

Tối hôm nay không có ánh trăng hay ngôi sao, bầu trời nhuộm một màu đen ảm đạm.

Những làn gió biển thổi quét khắp ngõ ngách Yokohama.

Ngoài ý muốn rất thích hợp để giết người phóng hoả, hủy thi diệt tích.

Đương nhiên... Cái chuyện không đạo đức này chỉ có Mafia hoặc tội phạm giết người làm thôi.

Bọn họ sẽ không làm một việc mà sẽ làm các giáo viên dạy GDCD của họ khóc ngất trong WC đó như vậy được.

Nguyễn Du gật gù, nhẹ nhàng lấy hộp quẹt với xăng để cho Thúy Kiều phủ một lớp ảo giác lên để tránh cho bị nhìn thấy.

Nhậm và Trãi giết người, cậu làm roi que diêm. Như vậy không tính là giết người phóng hoả đâu đúng không? Nhậm, Trãi giết đám rác rưởi đó là thay trời hành đạo, cậu chỉ là không cẩn thận làm rơi que diêm mà thôi.

[....]

[Nghe giả tạo vl :)]

? :D ai biết gì đâu, thề.

Nguyễn Du nhanh chóng lướt qua vô số mái nhà, trên đỉnh đầu là ánh trăng giả dối chiếu rọi xuống những tia sáng ảo soi đường. Rốt cuộc Nguyễn Du cũng không rành về Parkour nên chỉ có thể làm như thể để giảm bớt khả năng bị té sấp mặt.

Mặc dù biết rằng ánh trăng này cũng chỉ là ảo giác do đôi mắt bị lừa gạt nhưng Nguyễn Du vẫn không nhịn được mà dừng lại chốc lát ngắm nhìn nó.

Thật là đẹp, trăng tròn vành vạnh, sáng rọi đường ta.
Nó như nói cho ta biết, chuyện ta làm là đúng, trời cho phép vậy.

Thật tiếc là Huệ không thể xem được rồi.

Nguyễn Du ngẩn đầu nhìn Thúy Kiều.

Không, có lẽ nàng cũng đang nhìn.

Mỗi lần nhìn khuôn mặt có 7 phần giống người yêu mình của Thúy Kiều, Nguyễn Du vẫn cảm thấy nàng vẫn chưa bao giờ rời đi.

Thôi, nhiệm vụ quan trọng.

Nguyễn Du đảo mắt bắt đầu dùng sức dưới cẳng chân nhảy vội qua một mái nhà khác.

Đợi khi nào có trăng tròn cùng đi ngắm trăng với mọi người đi.

'Chúng ta sẽ cùng nhau uống trà, đối thơ, bàn việc không đâu.'

[BSD] Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!Where stories live. Discover now