Chương 18

977 171 83
                                    

"Người xưa cho ta tương lai tốt đẹp. Ta đem vinh quang của họ ra thế giới."

"___ Tôi muốn cả Trái Đất biết đến những kì tích của Tổ Quốc tôi."

____________________________________

"Anh ơiiiii."

Một tiếng gào vang lên trong cái nắng nóng muốn cháy da róc thịt của những giờ trưa.

Và vì đang giữa trưa nên sau cái tiếng gào kia thì xung quanh cũng vang lên văng vẳng vài câu mắng chửi "nhỏ nhẹ" kèm theo.

"Tổ cha đứa nào ồn ào giữa trưa đấy?!"

"Chu choa mạ ơi!"

"Đứa nào gào đấy!?"

"Lạy hồn."

Dazai bỏ ngoài tai mấy lời chửi mắng. Cậu ta nhanh mồm nói lia lịa bên tai Nguyễn Trãi.

"Anh Trãi! Em thề là em không có bỏ dở giữa chừng đâu! Em cũng không có nghe ai dụ dỗ hết! Em cảm thấy bản thân mong muốn và có ý định làm đến nơi đến chối mà."

"Là "đến nơi đến chốn"."

Nguyễn Trãi xoa trán, chuyện là Dazai không biết nghe từ đâu mấy cô mấy dì thầm thì gì vào tai rằng "18 tuổi nên tự lập khỏi gia đình và kiếm tiền", ừ thì nó đúng nhưng riêng Dazai thì phải là trường hợp ngoại lệ.

"Không phải em đã từng đi làm dưới trướng của ông Mori sao?"

"Không anh, kể từ khi em tẩy trắng thì xem như em reset lại cuộc đời."

Nguyễn Trãi: "..."

"Vãi cả reset cuộc đời, đứa nào dạy nhóc câu đó nhẩy?" Bỗng đâu một giọng nói đột ngột lên tiếng. Là Nguyễn Tuân, cái chất vừa bụi đời, phóng khoáng vừa đặc biệt thì cứ đến đâu cũng dễ nhận ra.

"... Anh Tuân đến khi nào vậy?"

Dazai Osamu đôi khi cũng phải ngẫm nghĩ rằng có phải gần đây quá chơi bời nên yếu đi không, bởi vì Dazai không hề nhận ra sự có mặt của Nguyễn Tuân. Chính xác hơn là, gần như sự xuất hiện của tất cả các nhà văn luôn ẩn hiện một cách mập mờ và kì quái như vậy.

"Mới."

Nguyễn Tuân vuốt ngược mái tóc đỏ nâu ra sau, trên dưới của anh đều xộc xệch và không khó để nhận ra anh ấy mới đi đâu đó về. Nguyễn Tuân đặt lên bàn một xấp giấy tờ ghi chép nào đó.

Công việc đột nhiên ập đến, Nguyễn Trãi hơi cau mày đặt xấp giấy cẩn thận sang một bên. Sau đó anh húng hắng ho và nhẹ nhàng đuổi Dazai ra ngoài.

"Cậu Tuân có gì chỉ bảo Trị để em nó có việc để làm."

Nguyễn Tuân gật gù rồi cũng bá vai Dazai ra ngoài. Đi được một đoạn ra phòng tiếp khách. Nguyễn Tuân mới vò cái quả đầu màu nâu của Dazai.

"Thế, chú muốn kiếm việc gì."

Dazai ngẫm nghĩ một lúc.

"Việc gì cũng được. Mọi người có thể để em làm bất cứ gì, em cũng không thể cứ mãi ăn không nằm rồi mãi được."

Dazai Osamu nhún vai, nếu được, thật ra cậu ta còn có thể làm những chuyện tày trời hơn để có thể trả ơn nghĩa của các nhà văn Việt Nam. Nhưng như vậy chả phải sẽ xem như lãng phí khoảng thời gian tẩy trắng? Nên Dazai sẽ để mọi người chọn, dù việc đó có ra sao thì cậu ta cũng làm.

[BSD] Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ