Chương 8: Chuuya, Dazai 16 tuổi (p3)

1.9K 271 26
                                    

Ảo giác là sự lừa gạt của giác quan.

Mà giác quan của con người có bao nhiêu đâu? Năm thôi à? Sai rồi.

Con người chúng ta có gần hai mươi loại giác quan.

Mà ảo giác. Chính là việc phải lừa dối những loại giác quan này.

Ảo giác càng chân thật thì giác quan cần phải lừa gạt càng nhiều.

Mắt, mũi, miệng, lỗ tai, làn da, lưỡi.

Áp lực, ngứa ngáy, nhiệt độ, cơ thể, căng thẳng, đau đớn, khát, đói, phản ứng hoá học, từ tính, co giãn, thời gian.

Đỉnh cao của ảo giác chính là lừa dối được sở hữu các giác quan đó.

Mà Nguyễn Du, lại là bậc thầy chế tạo ảo giác.
___________________________________

"Dị năng lực: Đoạn Trường Tân Thanh."

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Nguyễn Du u buồn lầm bầm câu nói dị năng. Sau lưng anh hiện lên một người thiếu nữ đôi mươi mặc trên người bộ áo tứ thân màu đỏ nhạt bay phấp phới, khuôn mặt buồn bã có vài ba phần giống Nguyễn Du. Nàng ôm ngang đàn cầm, mĩ nhân chau mày đánh một khúc Bạc Phận.

[Thẻ bài cấp 5 nhân 1,5]

[Ảo giác kẻ địch: Paul Verlaine (100-50x1,5=25%)](*)

[Kẻ địch lâm vào cảnh trong mơ]

Paul Verlaine vốn là người nhân tạo nên thân thể và tâm linh so nhân loại bình thường không được chặt chẽ nên dễ dàng mất khống chế và lâm vào ảo giác. Đương nhiên, hiện tại năng lực của Nguyễn Du vẫn chưa thể hoàn toàn làm Verlaine đánh mất ý thức nhưng vẫn đủ để làm cậu ta lâm vào ảo giác.

Khi hết thảy các giác quan đều đang kêu gào rằng chính là người đó, tâm trí lâm vào hỗn độn. Ý thức, kì thực cũng không quan trọng lắm.

"Verlaine"

Giọng nói này, thân hình này.....

Không thể nào. Không thể nào!!!

Nhưng mà lỡ như đâu?

Lỡ như người đó còn sống thì sao?

Cộng sự của ta, Authur Rimbaud.

"Verlaine, lâu rồi không gặp."

Người nước Pháp vẫn mặc bộ trang phục trái mùa với cặp bịt tai màu xám, mái tóc rong biển màu đen theo gió đung đưa. Trong đôi mắt vàng kim của mĩ nhân chỉ chứa mỗi hình ảnh Verlaine, trên môi là nụ cười vô cùng quen thuộc.

Hoàn toàn.

Hoàn hảo.

Không một vết thương.

Như lúc mới ban đầu.

Nhưng mà a... Sao có thể đâu.

Không.... T... Thể..... Có.... Chuyện đó.... được....

Verlaine nhìn chăm chú vào khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia, thứ tình cảm hỗn độn đến mức khó có thể phân biệt bị đè ép suốt bấy lâu nay như gặp phải từ ngữ mấu chốt mà mở ra, căng ra, đầy ắp trái tim.

[BSD] Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ