Phiên ngoại 1: "Ủa?" (P2)

1.5K 242 37
                                    

Ngô Thì Nhậm nhìn Nguyễn Trãi khiêng một thùng cua tươi roi rói, cậu nhịn không được mà nói.

"Mấy cậu thật đúng là chiều chuộng Dazai."

Nguyễn Trãi nhẹ nhàng đặt thùng cua xuống, đôi môi vẫn giữ nụ cười ôn hoà thường ngày nhưng nay ánh mắt nhìn Ngô Thì Nhậm lại mang theo một chút châm chọc.

"Nếu cậu có thể ngừng liệt kê 1001 cách nấu món cua trong đầu thì hẳn nói người khác nhé."

Ngô Thì Nhậm:....

"Chúng ta cứ đứng đây và cãi nhau?"

"Này, là cậu tìm việc trước nha ^^"

Nguyễn Du đứng ngoài cửa:....

Mấy người vừa vừa thôi, đứa nhỏ về rồi này.

"Chậc"x2

Nguyễn Du dắt lấy tay Dazai bước vào nhà. Đập vào mắt họ là cảnh Nguyễn Trãi đang mặc trên người bộ quần áo thun ngắn trong nhà, mái tóc xanh hơi dài quá tai đung đưa theo từng động tác. Cậu ta đứng bên ngoài xử lý cua và nguyên liệu, tránh mùi ám vào nhà.

Ngô Thì Nhậm bối mái tóc dài ngang lưng thành một cục tròn vo màu trắng rung rinh, dưới thân có chiếc tạp dề màu nâu, tay cầm muỗng đang cho cua vào nồi--- dựa theo danh sách trong đầu là cậu ta đang nấu súp cua.

Nguyễn Du sờ sờ đầu nhỏ Dazai, "Vào phụ anh Nhậm nấu đi, giúp được gì thì giúp. Đừng quậy đấy, toàn nấu cho em thôi." Rồi ra ngoài phụ Nguyễn Trãi lột xác cua.

Ngô Thì Nhậm nhìn Dazai đang đứng trước cửa liền xoa xoa hai bàn tay vào tạp dề, vẫy tay gọi Dazai, "Đến, em nếm xem thử món này hợp vị em không? Hôm nay có lộc ăn đó nha."

Dazai thực ra thực kinh ngạc trước cảnh tượng bấy giờ. Bình thường khi Dazai đến thường sẽ không đông đủ như thế này. Đứa bé ngó nghiêng, thầm đếm ở đây có đủ cả 3 người luôn. Mặc dù có ít nhân số, nhưng cậu nghĩ bình thường vẫn phải có người thường xuyên ra ngoài thu thập tình báo. Người xa đất lạ, văn hào Việt không có dựa vào đường tình báo của cảng Mafia thì cũng nên có con đường riêng. Dường như có ý tưởng gì chạy qua. Dazai thoát khỏi thế giới riêng. Nghe thấy tiếng Ngô Thì Nhậm gọi mình.

Không vội tiến lên mà nghiêng nghiêng đầu nhỏ, từ từ đi đến. Nhìn thấy mọi người vội vàng, khẽ cụp mi, rồi nhanh chóng lại tươi tỉnh lại. Tựa như thay đổi một người.

Nhìn Nguyễn Du đi vào bếp phụ mọi người. Dazai nhìn Ngô Thì Nhậm với tạp dề. Xì cười nói.

“Dị năng lực của Nhậm hẳn phải là [bà chủ gia đình] mới đúng, mọi việc trong nhà, Nhậm đều thích sắp xếp”

Đây là thử, thử xem suy đoán của mình có đúng hay không. Cũng như thử xem phản ứng của các văn hào Việt. Đứa bé thử bước ra bước đầu tiên, chính là đứa trẻ thực thông minh không dễ dàng giao ra tin tưởng. Ngẫm lại những gì mình từng nói, sợ là người nhát gan đều phải vùi vào trong bóng tối vĩnh viễn không tái hiện nhân gian mất.

Ngô Thì Nhậm khẽ rũ mi mắt, "Cũng không hẳn, mọi người đều cùng nhau làm cả."

"Em thích ăn súp cua không? Anh nấu theo kiểu Việt Nam nên vị sẽ lạ lạ so với khẩu vị của người Nhật Bản."

[BSD] Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن