15

26.1K 1.7K 439
                                    

"Anh cả, anh muốn phạt em thì em chịu tất. Nhưng em xin anh mời đốc tờ về chữa bệnh cho Yến trước, em lạy anh."

Thế Hiển quăng cây roi lên bàn, anh ngó về nhà dưới mà quát.

"Nị, mày ra đây cậu bảo!"

Tức thì một con bé trạc độ chín mười tuổi, người nó nhem nhuốc, gầy sọc, mặc bộ bà ba rách rưới đi chân trần chạy ra.

"Dạ cậu gọi con."

"Chạy ra gọi thằng Linh về đây cho cậu."

"Dạ cậu."

Nị nhanh nhảu chạy ra ngoài.

Ở đây Thế Hiển ngồi xuống ghế, tay mân mê cây roi mây sần sùi mà thằng Hữu vừa mới bẻ vào. Anh nhìn lên, thấy mợ nãy giờ một hành động còn không dám hó hé, chỉ đứng tựa lưng vào vách tường, mắt thì ngó tới Yến đang nằm trong kia.

"Thương thì vào mà xem."

Thế Hiển nhắc khéo, anh cũng biết mợ thương con hầu này lắm, thương đặc biệt. Anh hiểu nên mới mồi lửa cho mợ với nó. Mợ lúc này mới dám bước lại gần, đưa tay sờ trán nó, vẫn còn sốt, mợ bắt đầu sốt ruột, chân mày chau lại vì lo.

"Nhìn được lúc nào thì nhìn đi, lát tới thân cô hai còn chưa lo xong đó."

Mợ không trả lời trả vốn gì hết, chỉ biết cầm lấy tay Yến mà xoa cho nó dễ chịu. Mợ thấy lâu lâu nó giật mình, mím môi, chắc nó gặp ác mộng, hay là nó đau dữ lắm, đau tới mức hành hạ nó trong cả khi ngủ.

Thế Hiển nhìn mợ mà cười hiền, độ này phải chèo ghe mới được, kiếm cái ghe cái thuyền nào mà ngồi lên, cho em gái anh thoát khỏi kiếp chồng chung với thằng chồng khốn kiếp kia.

Lát sau Nị về tới, đi đằng sau nó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài đen còn mới toanh, đầu mang khăn lượt cùng màu, tay cầm theo hộp gỗ. Đó đích thị là đốc tờ rồi . Ủa chứ không lẽ ai!

"Bẩm cậu cả."

Linh chắp tay, cúi người chào Thế Hiển. Anh đẩy mắt về hướng mợ đang ở bên trong, nãy giờ mợ chỉ im lặng mà ngồi đó trông Yến. Linh cười, cậu nói.

"Cô hai hôm nay sanh bệnh hả đa?"

"Không, em vào khám cho con hầu của cô hai."

Linh ồ lên ngạc nhiên, lần đầu nó thấy cô hai nhà họ Phạm một hai đòi mời đốc tờ về để thăm bệnh cho người ở đó đa!

"Em tưởng cô hai đang ở với cậu hai Tịnh?"

"Mới lôi đầu về đó. Em coi dùng thuốc nào tốt nhất để chữa cho nó, không khéo cô hai em xỉu lên xỉu xuống."

Linh bật cười, cô hai nhà này vẫn nhỏ tới vậy hay sao á! Thế Hiển đẩy Linh vào trong, mợ thấy Linh, mợ mừng muốn khóc.

"Bẩm cô hai, để tui thăm bệnh."

Mợ gật đầu rồi nhường chỗ cho Linh vào bắt mạch. Thế Hiển ngồi ở bàn ngoài, anh nói vọng theo.

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!Where stories live. Discover now