28

28.7K 1.6K 689
                                    

Sáng sớm mợ đã dậy để ra ngoài uống trà, lâu lắm rồi mợ mới cảm thấy yên bình như vậy. Mợ không còn lo nhiều nữa, Yến về với mợ rồi. Ông bà cả, Thế Hiển thấy mợ dần vui hơn cũng an tâm phần nào. Mợ không quạu quọ, khó chịu với tụi gia đinh nữa. Bữa nay mợ trở nên quý phái, sang trọng đến lạ thường.

Còn Yến, mợ để nó ngủ trong phòng tới tận trưa. Con nhỏ hôm qua bị mợ cho ăn trận đòn nhừ tử, nó mệt dậy không nổi nữa. Yến nằm trên giường mợ mà ngủ li bì, sức mấy nó dậy, nó dậy là nó phải ôm mông đau mà hầu mợ tiếp thì sao.

"Bữa nay coi bộ bây vui dữ hen."

Bà cả mặc áo dài màu nâu sẫm, tay bà chống gậy từ trong bước ra, nhìn mợ rồi cười.

"Dạ má."

Mợ vừa nhâm nhi tách trà rồi trả lời.

"Con hầu bây tìm được nó rồi hả đa?"

"Dạ, hôm qua nó mới tự mò về đây."

Bà cả nhìn con gái, con bé làm ông bà lo sốt vó cả tháng trời, tới bữa nay mới thấy nó cười được một tiếng.

"Thôi bây ở nhà nghen, má với cha bây lên nhà quan lớn có chút chuyện."

"Dạ."

"À mà cho má mượn cái bông tai của bây. Bây để nó trong phòng phải không đa?"

"Ở chỗ bàn đó má."

Nói rồi bà cả quay trở lại vào phòng mợ mà tìm đôi bông tai.

Vừa đẩy cửa đi vào, bà lại thấy một cảnh tượng mà từ xưa tới giờ bà chẳng bao giờ được thấy. Một con hầu đang nằm trên giường chủ, thoải mái lấy gối của chủ mà ôm vào lòng, ngáy khò khò.

Bà cả lật đật chạy tới, bà vung gậy rồi đánh vào mông Yến một cái thấu trời, rồi bà quát.

"Trời ơi là trời, cái con hầu này mày gan rồi!"

Yến bị đánh đau, nó giật mình tỉnh dậy.

"Ai...ai đánh Yến đó?"

Nó dụi mắt. Kì cục quá, người ta đang ngủ mà!

"Xuống, xuống liền. Giường của cô hai mà bây cũng dám nằm lên nữa hả?"

Bà cả sấn tới nắm tay rồi lôi Yến xuống giường. Nó đang còn nửa tỉnh nửa mơ, cái mông đau của nó nhói lên khiến nó ngã khuỵ xuống.

"Đừng...đừng có đẩy con."

Mợ từ phòng khách nghe tiếng Yến kêu, mợ bỏ tách trà rồi nhanh chóng chạy tới.

Trước mặt mợ bây giờ là Yến đang té nằm sấp giữa phòng, nó đang chậm chạp mà bò dậy trước cái dí gậy vào người của bà cả.

"Yến!"

Mợ vội đỡ Yến dậy rồi quay sang bà.

"Sao má đánh nó vậy?"

Bà cả thở hồng hộc, bà chỉ đầu gậy vào đầu Yến rồi trả lời.

"Con hầu này nè nó dám nằm lên giường của bây, má đuổi nó xuống. Bây coi sao đó thì coi chứ con này nó gan lắm."

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!Where stories live. Discover now