61

21.1K 1.3K 308
                                    

Bùm! Bùm!

"Pháo kìa! Pháo nổ kìa."

Tụi trẻ con xô đẩy nhau, hết thảy chúng nó đều xúm xụm lại cái đình làng đã tấp nập người dân chờ sẵn.

"Trung thu tới rồi. Trung thu tới rồi."

Tiếng hò reo, la hét xen lẫn tiếng cười đùa của mọi người, coi chừng lấn át luôn tiếng pháo cũng có thể lắm. Coi kìa, nào là lồng đèn cá chép, nào là pháo nổ, rồi có cả năm sáu cái sạp hàng bày bán trầu cau, mứt dừa mứt gừng, thơm cả một vùng. Làng Thượng lâu rồi mới tổ chức lễ trung thu cho người dân. Tính ra cũng nhờ tụi giặc không còn tới làng để càn quét nữa, mấy năm nay người dân sống yên bình lắm.

Mợ nắm tay Yến, dẫn nó từ nhà lí trưởng đến chỗ đình làng xem cộ. Yến vui lắm, lần đầu nó được đón lễ trung thu, đặc biệt là đón cùng với mợ nữa. Bữa nay chiều lòng Yến, mợ mặc áo tấc cho nó xem.

Áo tấc của mợ được may bằng vải gấm trắng, loại đắc tiền nhất, đẹp nhất nhưng cũng là loại đơn giản nhất. Mợ còn đội thêm khăn lươn cùng màu, chân mang hài đỏ, cổ đeo vòng ngọc. Yến xuýt xoa nhìn mợ, nó nhìn đắm đuối, vợ của Yến sao mà đẹp thế không biết.

Nhưng nhìn lại mình, Yến chỉ mặc bộ đồ bà ba rộng quá khổ, cái áo mà từ tận hơn một năm trước mợ mua cho nó. Hồi nãy mợ cũng đòi Yến phải mặc áo tấc luôn cho đẹp, nhưng nó ngại quá, nào giờ nó có thèm ăn diện se sua đâu mà mợ bắt nó mặc áo tấc.

Yến giản đơn, mợ kiêu kì, rồi tự nhiên nó thấy mủi lòng quá. Liệu...nhìn nó có xứng với mợ nữa không?

"Em sao vậy?"

Mợ khều vai Yến làm nó giật mình. Yến quay sang, trên tay mợ đang cầm hai gói xôi gấc bọc trong lá chuối.

"Ở đây đông quá."

Nó nhìn dáo vát xung quanh, rồi lại nhìn xuống mợ.

"Vui mà. Nè, mợ có mua xôi gấc cho em nè, ăn đi."

Mợ đưa nắm xôi còn lại sang cho Yến. Nó nhận lấy, cắn một cái, xôi bữa nay sao nhạt nhẽo vậy không biết.

"Hôm nay xôi dở ẹt luôn á."

Yến nhăn mặt. Xôi gì mà nghe mùi xôi thôi chứ không nghe mùa nước dừa gì hết trơn hết trọi.

"Ăn lấy lộc thôi mà. Yến ăn gì nữa không?"

Yến lắc đầu. Ra đây cái tự nhiên nó hết muốn làm gì luôn, chỉ muốn đi kè kè theo sau bảo vệ mợ thôi.

"Bói đây, coi bói đây. Đầu năm, giữa năm hay cuối năm cũng có thể gieo quẻ được luôn."

Bỗng tiếng hô hàng của người thầy bói già ngồi khuất trong góc vang lên, làm lay động tới sự chú ý của Yến.

"Mợ ơi."

"Ừ, mợ đây."

Yến chỉ qua chỗ coi bói đó, tự nhiên nó muốn thử đi coi bói, coi coi khi nào nó hết xui, rồi coi khi nào nó cưới được mợ.

"Mình qua kia coi bói nghe mợ?"

Mợ theo hướng chỉ tay của Yến mà nhìn qua ông cụ ngồi bệt dưới đất, trước mắt ông là một tấm chiếu, trên tấm chiếu ấy để nào là bát quái, dĩa gốm, lá bùa, sợi chỉ đỏ, ôi nói chung là hằm bà lằn sắng khấu!

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ