16

25.7K 1.7K 412
                                    

"Bây đánh em, đánh em, đánh em. Có gì thì từ từ nói chứ sao lúc nào bây cũng đánh nó hết vậy?"

Bà cả đánh liên tiếp vào lưng Thế Hiển, vừa đánh bà vừa quát.

Thế Hiển giả bộ ôm lưng nhăn nhó mặt mày. Số là xế chiều nay bà thấy mợ đi đứng cà nhắc, bà nghi hoặc rồi tra hỏi ra thì mới biết là do Thế Hiển phạt. Bà nhìn mấy chục lằn roi chồng chéo trên mông con gái mà xót lòng xót dạ, tức giận xông ra nhà trước mà mắng cho anh một trận.

"Trời ơi má đánh con đau. Con phạt em nó chứ con có hành hạ nó đâu."

Bà cả nhéo tai rồi xách lên làm Thế Hiển la oai oái. Bà dí ngón tay vào đầu anh, đay nghiến trả lời.

"Má đánh bây đau không bằng một góc bây đánh nó á. Thằng cha bây thiệt không hiểu sao lại cho bây dạy con Như nữa."

Ông cả nghe vợ nhắc tới tên mình, ông chống gậy đi ra nhà trước, ho khụ khụ vài cái như để chứng minh ông đang có mặt ở đây. Bà cả chả thèm liếc chồng, bà chỉ chăm chăm vào thằng con trời đánh hay thích ăn hiếp em trước mắt mà thôi. Thế Hiển nhìn ông như muốn cầu xin sự trợ giúp. Xin lỗi con, cha bây còn sợ vợ!

"Trời đánh thánh lôi, tổ sư nhà bây. Bây đánh nó bầm mình bầm mẩy như vậy rồi bây không xót hả?"

"Có mà má, Như em con mà. Má ơi đừng có nhéo, ui da, má."

Ngay lúc Thế Hiển còn đang khổ sở vì cơn thịnh nộ của bà cả thì mợ đã bước từ sau nhà đi ra. Hồi nãy bà có bôi thuốc, mợ cũng không còn đau nhiều nữa. Đi ra nhìn thấy cảnh tượng anh cả đang khuất phục dưới tay bà, mợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn lẳng lặng tới cạnh ông, thì thầm hỏi.

"Anh con bị sao vậy cha?"

Ông cả ghé sát tai mợ mà trả lời.

"Nó đánh bây, má thấy nên má la nó thôi."

"Ủa sao cha không ra can má với anh đi?"

Ông cả nhún vai, dám!

"Thôi con ơi, cha già rồi sao làm lại má bây."

Mệt với má con nhà này ghê á!

"Con của má, con có sao hông con?"

Bà cả nhìn thấy con gái đang đứng, bà mừng rỡ chạy lại ôm lấy mợ. Mợ cũng đáp lại cái ôm của bà với cái tâm thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế Hiển xoa cái lỗ tai đỏ ửng, nóng bừng đi vào, nhìn thấy mợ anh lại trở ra mắng vốn.

"Má đánh anh quá trời đó, em coi mà giải thích cho má đi."

Bà liếc nhìn Thế Hiển ý bảo im lại, không thôi nay ăn cơm chan nước tương. Thế Hiển cũng đành lấy tay che miệng cho bà cả hài lòng.

"Con sai nên anh phạt, không có gì đâu má."

Mợ cũng gượng cười một cái cho bà đỡ lo lắng. Bà cả vẫn còn tức Thế Hiển ghê lắm, riết bà tự hỏi không biết anh có phải con bà sanh ra không nữa.

"Thôi con mới về, lại đây, má có làm cá kho con thích đó. Ngồi xuống rồi má kêu tụi nó dọn ra cho con."

Bà cả lấy một cái gối nhỏ lót dưới ghế rồi ấn mợ ngồi xuống. Nhờ có cái gối đó mà mợ cũng đỡ đau, ngồi thoải mái hơn được một chút. Ông cả và Thế Hiển ngồi cùng một phía, tụi gia đinh lần lượt dọn đồ ăn lên. Gà kho xả, thịt xào cải thìa, giò lụa, bò xào bông thiên lý, và món cuối cùng đang sôi ùng ục được đặt xuống, món cá kho riềng mà mợ thích.

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!Where stories live. Discover now