59

23.9K 1.8K 399
                                    

"Chào ông."

"Chào quý cô. Nghe nói cô hẹn gặp tôi sao?"

Quan Tây cởi mũ rồi ngồi xuống đối diện Trúc Linh.

"Phải."

"Chẳng hay cô cần gặp tôi là có việc gì?"

Cái giọng nửa Tây nửa ta của hắn cứ ồn ồn vang lên, lai lái chẳng rõ chữ nghĩa. Trúc Linh nhếch môi cười, từ từ đưa cho hắn một tờ giấy cũ mèm đã bị gấp cho nhăn nhúm.

"Cái này là của các ông dán lên đúng không?"

Hắn cầm tờ giấy đó lên, bên trên tờ giấy còn đề to đùng dòng chữ "Lệnh truy nã". Đó là sắc lệnh truy vết Lê Ngọc Đình đã được dán ở khắp ba làng từ mấy tháng trước, cũng lâu lắm rồi. Nghe nói chỉ cần người nào nhìn thấy hay biết chút ít thông tin của Lê Ngọc Đình, báo với quan lớn thì quan sẽ thưởng hậu cho.

"Đúng vậy."

Quan Tây nhanh chóng trả lời, hình như hắn đang háo hức lắm khi cứ nghĩ mình đã tìm được kẻ biết Lê Ngọc Đình ở đâu.

Thì đúng thật là như vậy chứ còn gì nữa. Trúc Linh thở ra nhè nhẹ, tiếp tục nói.

"Tôi biết một số thông tin của người này."

Nghe tới đây, quan Tây mừng lắm. Bộ râu bạc trên mép miệng hắn cứ vểnh lên coi bộ đang cười. Hắn vội rót trà rồi đẩy chum trà qua cho Trúc Linh, như thể đang nịnh nọt một người để moi chút thông tin cần thiết.

"Tôi đã đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. Nếu cô cho chúng tôi biết được gì về con nhóc đó, tôi sẽ thưởng lớn cho cô."

"Chuyện này hệ trọng như vậy, chẳng lẽ ông chỉ thưởng tiền thôi sao?"

"Ấy không. Với một kẻ bị truy nã gắt gao như Lê Ngọc Đình, người tìm được nó phải được thưởng lớn hơn mới phải."

"Chẳng hạn..."

Trúc Linh kéo dài giọng nói như đang chờ đợi một câu trả lời thoả đáng từ hắn. Tiền cô cũng đâu có thiếu, nhưng có thêm tiền cũng chẳng thiệt chi cho nhiều. Huống hồ chi cậu Tịnh sắp bại sản, con ốc mượn hồn nó còn biết rời đi chứ nói gì đến người.

"Cô sẽ biết sau khi cô đưa thông tin thưa quý cô."

Quan Tây mỉm cười hài lòng, sau đó còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi những lời đáng giá mà Trúc Linh sắp nói ra.

"Được thôi."

"Tôi sẽ ghi chép lại lời của cô nói, sau đó tôi sẽ cho lính đến để xác minh liệu có phải sự thật hay không. Nếu đúng là sự thật, chúng tôi sẽ viết thư mời cô đến."

Trúc Linh nhẹ nhàng gật đầu.

"Bây giờ các ông đến làng Thượng mà có hỏi Lê Ngọc Đình thì cũng chẳng ai biết đâu. Cứ gọi Yến, Đặng Quỳnh Yến thì ai cũng biết ngay thôi."

Quan Tây chăm chú lắng nghe lời của Trúc Linh, ngay lập tức ghi vào.

"Vậy thì con nhóc đó đang ở đâu tại làng Thượng? Chúng tôi đã đến đó mấy lần nhưng đều không tìm ra được."

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ