29

24.7K 1.5K 411
                                    

"Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học

Mẹ đi trường đời.

Ầu ơ, ầu ơ ví dầu...."

"Yến, em có nghe gì không?"

Mợ nhanh chóng lay người Yến dậy, nhưng nó cựa nguậy mãi mà không trả lời. Nó ngủ say rồi.

Đêm khuya văng vẳng, trăng tròn đã lên cao, bầu không gian xung quanh im lặng đến lạ thường. Không còn tiếng cóc nhái, tiếng lá rơi xào xạc, cũng không có tiếng quạ kêu ăn mồi như những ngày thường nữa.

Mợ lắng tai nghe tiếng hát ru con ngủ vang lên ỉ ôi mà cay đắng. Tiếng hát ấy phát ra từ cây liễu được trồng ở sau nhà, nơi đã lâu không ai đặt chân đến. Quái lạ, đã nửa đêm rồi mà còn ai ngân nga khúc hát đó chứ?

Mợ xỏ đôi guốc mộc rồi bước xuống giường. Đêm nay cậu Tịnh lại ngủ cùng Trúc Linh ở gian phòng khác. Dãy hành lang đêm nay tối tăm kì lạ, không có ánh đuốc hay ánh đèn dầu nào mà chỉ bao phủ bằng một màu đen tĩnh mịch.

Mợ lần mò từng bước, từng bước thật khẽ xuống dưới sân sau. Trong đêm thanh vắng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng guốc mộc của mợ va xuống sàn đá. Không có bất kì một ai, không gian dần trở nên quỷ dị vượt quá mức bình thường. Khi đến nơi, mợ cẩn thận núp sau cột đình, len lén nhìn ra phía cây liễu đang dần úa tàn khi vào đông.

"Ầu ơ... Gió đưa bụi chuối sau hè...

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ...

Ầu ơ... Con thơ tay ẵm tay bồng...

Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông.

Ầu ơ... Gió đưa bông cải về trời...

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay..."

Mợ lấy tay bịt miệng lại khi nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ mặc bộ bà ba trắng nhuốm máu, tóc cô rối bù, dài và xoã ngang lưng phủ kín cả gương mặt thẫn thờ, đau khổ. Trên tay người phụ nữ ẵm theo một đứa bé được quấn trong mảnh khăn rằn màu nâu sờn cũ, đứa bé ấy khóc ré lên, nhưng hình như ngoài mợ ra thì không có ai nghe thấy.

Người phụ nữ ấy cứ đung đưa đứa trẻ trên tay, như dỗ nó đi sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Cành liễu mỏng manh vẫn lắc lư theo gió, như không cảm nhận chút nặng nề nào từ người phụ nữ kia.

Trong nhà cậu Tịnh, từ khi nào lại xuất hiện một âm hồn như vậy?

Mợ quay mặt vào trong như để tránh đi cảnh tượng kinh dị đó. Mợ đặt tay lên ngực rồi thở đều, nhưng người phụ nữ này sao mà quen quá...

Rồi bỗng nhiên tiếng hát ấy dứt hẳn, mợ không còn nghe bất kì âm thanh nào phát ra nữa. Mợ ngó nhìn lại thì người phụ nữ cùng đứa trẻ kia đã biến mất từ khi nào, nhưng trên cành cây liễu kia lại xuất hiện sợi dây thòng lọng, từ từ rủ xuống.

Mợ lấy hết can đảm mà bước ra, đến gần hơn với cây liễu sớm đã bị ám. Rồi chân mợ đột nhiên dừng lại, như ma xui quỷ khiến, mắt mợ đột nhiên lia đến cái bia đá được dựng ở một góc khuất, đằng sau đống gạch đổ nát.

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ