Chương 1: Bẫy thứ I "Người duy nhất mất thị lực trong thành phố."

484 45 6
                                    

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.

Người duy nhất mất thị lực trong thành phố.

Lục Sở là người duy nhất không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở trong thị trấn này.

Bắt đầu từ ngày cậu được sinh ra, đã luôn phải đối mặt với ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh.

"Không nhìn thấy... nghĩa là gì?"

"Thì ra con người cũng có thể không nhìn thấy gì sao?"

"Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi chưa từng gặp tiền lệ nào như này."

"Cậu... Cậu không nhìn thấy gì thật sao? Bầu trời xanh lam, cỏ màu xanh lục, còn máu thì là màu đỏ ấy..."

"..."

"Ừm." Lục Sở dịu dàng cười, "Không nhìn thấy."

Cứ như vậy, cậu sống hai mươi mốt năm.

Cho đến ngày nay, vẫn sẽ có người vì chuyện cậu không thấy gì này mà cảm thấy tò mò cùng kinh ngạc, bọn họ không thể trải nghiệm được đó là cảm giác gì.

Thế giới một khoảng không đen mực 一一Không, không phải, người không thể thấy gì làm sao biết được bức màn phía trước là màu đen.

Nhưng Lục Sở cũng đã quen rồi.

Cậu từng đau khổ, mình trong trấn này như một tên dị đoan, theo như cậu biết, cho dù gặp phải một tai nạn to tát, đến mức đâm vào đầu, cũng không có ai bị phải chứng bệnh kỳ lạ "Mất đi ánh sáng" này.

Cậu cũng từng vui mừng giống vậy, ba mẹ của cậu đã cho cậu sự quan tâm chăm sóc vô bờ bến.

Cho dù bọn họ vào năm cậu mười sáu tuổi, bất ngờ qua đời.

Một năm ấy, ba mẹ của cậu bỗng dưng trở bệnh, bệnh còn cực kỳ ác liệt, không hề có dấu hiệu.

"Sở à, phải sống, sống cho tốt, có biết không?" Bọn họ nói.

"Dạ."

"Mẹ muốn con thề!" Mặt mẹ toàn là nước mắt điên cuồng rống át.

Nước mắt của Sở Lục cũng kiềm chế không được nữa mà rơi xuống: "Con xin thề, con sẽ sống tốt, sống lâu trăm tuổi."

***

Lục Sở đã quen với cuộc sống không nhìn thấy gì, cậu có một con chó dẫn người mù rất đáng yêu, đương nhiên, đây cũng là con chó duy nhất trong thị trấn, nó là do ba mẹ của cậu vì cậu mà tốn tận ba năm mới dạy dỗ thành.

Cuộc sống trong thị trấn này của cậu yên bình lặng lẽ.

Kiến trúc nhà phổ biến trong trấn không cao lớn, đa số toàn là những tòa nhà ba bốn tầng, tòa cao nhất cũng không cao bằng tòa tháp ở trung tâm thành phố. Tháp rất cao, từ tầng bốn trở đi là không còn cửa sổ, cao thẳng tắp lên tầng mây u ám, điều ấy luôn làm cho Lục Sở nhớ đến Định Hải Thần Châm trong một câu chuyện cổ.

Nghe mấy cụ trong trấn nói, chưa từng có ai tới nơi đấy.

Có điều tất cả những điều này chỉ là cậu nghe nói.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTWhere stories live. Discover now