Chương 4: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan" (2)

205 27 4
                                    

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.
(Hai)

Bạn đã từng có một giả tưởng như thế này chưa, vào một ngày nọ, bạn mất đi một cảm quan nào đó, tới đường đột, mà không hề có một dấu hiệu nhận biết.

Màu sắc mà bạn từng rất thích biến thành một màn đen hỗn độn, những âm thanh mà bạn vẫn hằng nghe bỗng dưng im ắng đến nỗi khiến người khác sợ hãi, cánh tay vẫn luôn sợ đau in đầy vết hằn thế nhưng bạn lại chẳng cảm nhận được.

Không có thị giác, thính giác... Thậm chí là xúc giác.

Tưởng chừng như cả cơ thể mình đang cách li ở một vũ trụ khác, tĩnh lặng, vô tri, trống rỗng, bóng đêm ngập tràn, bạn không thể nào cảm nhận được những thứ ngoài thế giới, cho dù chỉ là loại cảm giác nhỏ bé.

Giữa linh hồn và cơ thể mất đi sợi dây liên kết, vậy thì, con người có còn được xem là đang tồn tại hay không.

Bạn lúc ấy sẽ thế nào đây 一Tuyệt vọng, hoảng loạn, hay là vẫn sẽ dửng dưng thờ ơ.

Lục Sở biết.

"Bọn họ, đã sụp đổ rồi"

***

Lời người đàn ông nói không sai chút nào, thứ đó là một căn bệnh truyền nhiễm.

Từ khi người đầu tiên phát bệnh thì liên tục có người mất đi cảm quan, cả thị trấn chìm trong hoang mang và hoảng loạn, cho đến ngày thứ hai, người đàn ông nói với cậu, trò chơi, đã hoàn toàn bắt đầu.

Nhà Lục Sở ở lầu hai, cậu ngước mặt xuống cửa sổ, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cậu có thể nghe tiếng náo loạn bên dưới.

"Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này." Biết rõ sẽ không nhận được câu trả lời của người đàn ông, Lục Sở vẫn không kiềm nổi hỏi ra, "Chẳng lẽ, là do tôi sao?"

Dù sao cậu từng là người mù duy nhất ở đây, trừ cậu ra, trong thị trấn trước nay chưa từng có chứng bệnh này.

Cội nguồn truyền nhiễm.

Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ ngay đến cụm từ này.

Giọng nói người đàn ông bình tĩnh, giống như chỉ đang bàn việc chung đáp: "Không phải, đây là chuyệt ắt sẽ đến, mà cậu chỉ là một bất trắc."

"Làm sao mới có thể thu hồi?"

"Không thể thu hồi." Người đàn ông đáp, "Đây là số mệnh của thị trấn này."

"Số mệnh? Đó là gì?"

Người đàn ông đi đến sau lưng cậu, cùng cậu ngước xuống, thả chậm giọng nói: "Hỗn loạn, đổ nát, khủng hoảng 一Cho đến khi diệt vong."

Lục Sở xoay người, mặt hướng về người đàn ông, nhíu mày hỏi: "Diệt vong?"

"Vậy nên cậu phải sống sót, sống đến ngày hôm ấy."

***

Mọi người trong thị trấn sau một đêm đều ít nhiều mất đi cảm quan, có người mất hết cả năm giác quan, cũng có người chỉ mất đi một ít trong số đó. Nhưng không hề có một ngoại lệ, bọn họ đều mất đi thị giác.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ