Chương 9: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan." (7)

134 16 1
                                    

Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan" (7)
"Đâu ai nói người nhìn không thấy, nghe không được, thì không thể an ổn mà sống tiếp đâu hửm."

Nghe người đàn ông nói vậy, Lục Sở không biết nên có cảm nghĩ như thế nào.

Chỉ có mỗi mình mình là có thể từ tòa tháp cao ấy rời đi...

Ý của "rời đi" này, rốt cuộc là ám chỉ điều gì?

Không lâu về trước khi cậu ý thức được người đàn ông đang theo dõi mình, đồng thời cho anh vào nhà thì tất cả mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng không tài nào đoán nổi, kỳ lạ đến khó ngờ. Bây giờ chỉ có thể làm theo như lời người đàn ông nói, trước khi trời tối đến được tòa tháp, đi vào trong đó mới có thể hiểu rõ thị trấn này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Lục Sở ngồi xổm xuống sờ vào đầu Cà Rốt, vuốt xuống phần lông ngay cần cổ nó, Cà Rốt thoải mải tới nỗi híp mắt hưởng thụ sự vuốt ve của Lục Sở.

May thay, cậu không chỉ có một mình.

Điều chỉnh lại cảm xúc xong, Lục Sở nắm tay người đàn ông, chuẩn bị tiếp tục xuất phát.

Con đường này cũng tính là rộng rãi, thẳng tấp mà không có một góc quanh. Theo như lời của Bác sĩ Hạ nói vừa rồi thì Lục Sở có thể hiểu là, ông ấy đi ra ngoài tìm thức ăn hơn nữa còn an toàn trở về, mà nơi gần phòng khám nhất có thể tìm thấy thức ăn chỉ có siêu thị nhỏ phía trước.

Chỉ cần đi qua tiệm hoa là đến.

Nhìn điệu bộ đó, hẳn đây không phải là lần đầu tiên Bác sĩ Hạ tới siêu thị tìm thức ăn. Nếu là như vậy, thì có thể nói lên được rằng, tình hình bên khu siêu thị vẫn còn ổn, ít nhất là còn chưa hỗn loạn đến mức nguy hiểm đến tính mạng con người. Đương nhiên là, không loại trừ vận số của Bác sĩ Hạ may mắn, ra vào nhiều lần cũng không gặp phải đám "người vô cảm" đang lẩn quẩn bên trong siêu thị.

Bất luận thế nào, mọi việc đều phải cẩn thận.

Bấy giờ Lục Sở cảm thấy may mắn thay vì số người trong thị trấn này không nhiều lắm, nếu không con đường trước mặt chắc sẽ lại là một cảnh tượng khác.

Nó sẽ như một đàn kiến lúc nhúc, cả con đường chỉ cần chỉ ngang đã có thể đụng phải "người vô cảm", nghĩ thôi đã cảm thấy khủng bố cực kì.

Hai người một chó tựa vào nhau mà đi.

Bảy ngày trôi qua, có vài nhánh bông vẫn còn nở yên ổn, nhưng có vài nhánh đã dần dần trở nên héo tàn. Lúc cậu đi ngang qua tiệm hoa tươi, mùi héo úa lẫn với hương thơm ngát của những cành hoa thoang thoảng len vào đầu mũi, vừa ngọt ngào xinh đẹp vừa tuyệt vọng làm sao. Ngày trước khi dịch bệnh bắt đầu, Lục Sở hay thường tới đây mua vài bó hoa về trưng ở nhà khách, tuy là không thể ngắm nhìn những đóa hoa ấy, nhưng cậu rất thích mùi hương ngào ngạt của nó.

Lúc đi đến trước cửa siêu thị, Lục Sở thoáng nghe thấy bên trong dường như đang có người nói chuyện, trước nay thính lực của cậu rất tốt, thế là lập tức nén hô hấp của mình, cố gắng nghe rõ, nói không chừng có thể biết được một ít tin tức về đoạn đường phía trước bây giờ đang như thế nào.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTWhere stories live. Discover now