Chương 14: Bẫy thứ II "Bé búp bê và gấu bông nhỏ nhảy múa." (1)

154 13 4
                                    

Bẫy thứ II: Bé búp bê và gấu bông nhỏ nhảy múa.

Trốn thoát khỏi mật thất.

Lục Sở tiến vào màn sáng chói mắt, thoáng chốc cả thân thể như hòa mình vào tia sáng ấm áp, khiến người ta vô cớ mà cảm thấy vững lòng. Thần kì đến mức có thể an ủi thần kinh vẫn luôn căng thẳng từ ngày thành phố mất đi cảm quan đến giờ, đợi đến lúc ánh sáng tan dần đi, thứ xuất hiện trước mắt cậu gần giống với một dị độ không gian, cho dù mắt có nhìn về nơi xa đi chăng nữa cũng chỉ có một màu trắng, giữa không trung hiện ra những màn hình vuông phản quang.

Từ lúc nãy đến bây giờ, não bộ của Lục Sở đã tiếp nhận quá nhiều "sự thật" không thể tin nổi, mỗi câu nói trong miệng người đàn ông nói ra đều đang lật đổ cuộc sống hai mươi năm qua của cậu. Cho dù như vậy, Lục Sở vẫn còn quá nhiều chỗ chưa thể hiểu rõ.

"Bẫy" rốt cuộc là gì? Ý nghĩa tồn tại của nó là vì điều gì? Những người sống phát sinh trong "Bẫy" bao gồm cả Lục Sở trong lời người đàn ông nói có phải là mỗi một "Bẫy" kết thúc thì họ sẽ quay về nơi cũ, lặp đi lặp lại một vòng tròn sống giống nhau?

***

Những điều như vậy, không sao đếm hết, nó khiến cảm xúc của Lục Sở hoảng loạn. Thứ cậu để ý nhất là, người đàn ông tên "7" đó sắm vai gì trong "Bẫy". Chuyện không chút nghi ngờ nào, đó là anh không có ác ý với cậu, hơn nữa còn cứu cậu, song chính vì như thế, càng khiến thân phận của người đàn ông mà dù cậu đã biết từ sớm càng trở nên mơ hồ mờ mịt hơn.

Lục Sở cứ nhìn đăm đăm thứ đang trôi nổi giữa không trung, còn đầu thì vẫn chìm vào mạch suy nghĩ. Bỗng nhiên, một trong những màn hình giữa không trung đó nhúc nhích, dần dần giáng xuống đất, tấm màn hình phản quang này chẳng biết từ đâu mọc ra "tay chân" gần giống với người giấy, sau đó vùng vẫy bật nảy, bò lên đùi của Lục Sở.

Lục Sở suy nghĩ hồi lâu, cậu cong eo nhấc màn hình mỏng như tờ giấy ở bên chân lên. Sau đó lật qua lại quan sát, cùng lúc ấy, tấm màn hình vốn dĩ không có bất cứ thứ gì hiện lên một hàng chữ 一一

"Chúc mừng ngài sống sót thành công trong vòng "Bẫy" trước."

Lục Sở nhìn chữ trên màn hình hồi lâu không nói gì, vẫn còn chìm trong suy nghĩ, cậu nhớ đến câu anh nói cậu "sẽ được 'Quy tắc' ngầm thừa nhận là người được chọn đến từ thế giới hiện thực" kia, có lẽ, là chỉ lúc này đây.

Tiếp đó, trên màn hình lại hiện lên thêm vài hàng chữ nữa 一一

"Sau đây, mời ngài hưởng thụ thỏa thích vòng "Bẫy" kế tiếp."

"Yêu cầu: Trốn thoát.

Manh mối: Chỉ có một cửa duy nhất là lối thoát.

Gợi ý: Khi bình minh hửng sáng, nó sẽ ngâm vang câu ca dao bùi tai, giẫm lên vết máu tươi mà đến."

Sau khi hàng chữ cuối cùng biến mất, trước mắt Lục Sở bỗng hiện ra một cánh cửa, hình thù của cửa khác xa với cánh cửa ở trong đỉnh tháp cao tầng, nhưng lại cho Lục Sở cảm giác không giống nhau. Ở bên kia cánh cửa, tất nhiên sẽ là một thế giới khác. Lúc Lục Sở đang trầm tư, cửa bỗng dưng rầm rầm hé mở, bên trong như là một hố đen đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi sau khi bước vào sẽ gặp phải chuyện gì.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ