Chương 11: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan." (9)

118 15 6
                                    

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.
"Cà Rốt".

Lục Sở cấp tốc phân tích tình trạng hiện tại trong đầu, thử tìm cách và cơ hội để thoát thân. Bỗng ngay lúc đó, tiếng rống át của bầy thú dữ đang ngày một áp sát lại gần, dường như là ngay trong gang tấc.

Lục Sở tập trung toàn bộ tinh thần thể lực vào thính giác của mình, tiếng vọng bước chân của đám thú truyền vào tai cậu rõ ràng vô cùng.

Một con, hai con... Bốn con!

Nhiều như vậy, bọn họ nên làm gì đây...

Càng gấp gáp thì sẽ càng thêm loạn, Lục Sở cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, nếu cứ để cảm xúc sốt ruột này vượt mức khống chế sẽ chỉ khiến tư duy của cậu rời rạc hơn, không thể suy nghĩ lí trí như bình thường được.

Bên kia, Cà Rốt đang giằng co với bốn con thú dữ, đôi bên đều bày ra tư thế chực chờ xông lên. Đám chó dữ con nào cũng trông hung hãn đáng sợ, giống như chỉ cần Lục Sở có bất kì hành động nào sẽ lập tức bổ đến ngay vậy. Dưới tình huống như thế, ai trong hai bên cũng không dám manh động.

Chốc lát, Lục Sở lấy lại được chút bình tĩnh, bỗng nhớ trên con đường này hẳn vẫn còn vài chiếc xe đang đậu gần đó.

Khi mạch suy nghĩ còn đang xoay chuyển, Lục Sở đã tính được tiếp theo nên làm gì. Cậu âm thầm nắn ngón tay của người đàn ông, ra hiệu chúng ta sẽ chạy về phía trước, rồi mới kéo anh.

Còn bốn con chó dữ tợn ấy thấy "con mồi" mình nhắm trúng chạy thoát, tức khắc rống giận vài tiếng rồi đuổi theo, thế nhưng lại bị Cà Rốt chắn đường. Cà Rốt một chọi bốn phí sức vô cùng, nó không ngừng lấy thân mình đâm cho bọn chó kia bật ngược trở lại, ngăn chúng đuổi theo Lục Sở, đám chó dữ bị đâm vào tức giận, chuyển hướng buông tha "con mồi", hung hãn bâu vào Cà Rốt đánh một trận.

Lục Sở nắm tay anh nhanh chóng chạy về trước, giữa đường không tránh khỏi hai chân gấp gáp đá vào nhau, nhiều lúc suýt nữa thì ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cậu vừa chạy vừa cầm gậy trúc dò đường xung quanh.

Bỗng dưng, gậy trúc đập trúng thứ gì, phát ra một tiếng "binh" vang dội. Trong lòng Lục Sở vô thức nhẹ nhõm, lập tức chạy đến hướng âm thanh phát ra, quả nhiên là một chiếc xe hơi. Cậu vội vàng lấy công cụ phòng ngừa ngộ nhỡ từ trong balo ra, bắt đầu cạy cửa xe.

Bởi vì có sở thích làm thủ công nên tay Lục Sở rất khéo léo. Tuy rằng chưa từng cạy khóa cửa xe, nhưng việc này đối với cậu lại không hề khó.

"Ấu ấu一一"

Đó là tiếng thét của Cà Rốt khi bị con thú dữ cắn, Lục Sở không nhìn thấy, thế nhưng lại nghe được Cà Rốt đang phải chịu một cơn đau thấu tận tim gan, cậu nôn nóng thả nhanh động tác tay. Vào một ngày mát mẻ thế này ấy vậy mà đầu tóc cậu đổ đầy mồ hôi.

"Lách cách!" Cửa xe cuối cùng cũng mở toang.

Lục Sở lập tức đẩy người đàn ông vào, sau đó lật đật gọi to tên Cà Rốt: "Cà Rốt! Mau lại đây!"

Cà Rốt nghe thấy vậy, cắn trả vào cổ một con chó dữ đang tính nhào về mình, quăng nó sang một bên rồi mới tăng tốc chạy nhanh nhất đến bên Lục Sở.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ